Châu Phi khó quên

Lục địa châu Phi chia làm ba phần: 1) phía bắc sa mac Sahara là các nước Ả Rập; 2) phía nam sa mac Sahara là các nước châu Phi thật sự; và 3) tận cùng phía nam là Cộng hòa Nam Phi (South Africa). Ba phần này khác nhau khá rõ rệt. Với nhiều người, khi nói tới châu Phi là nói tới các nước phía nam sa mac Sahara, không kể CH Nam Phi. Tôi đã tới làm việc tại các nước Zimbabwe, Ethiopia, Uganda, Madagascar, Kenya, Ivory Cote (Bờ biển Ngà) và CH Nam Phi.

Năm 1991, lần đầu tiên tới châu Phi, Thủ đô Harare của Zimbabwe, tôi không khỏi ngạc nhiên khi từ sân bay về thành phố thấy đường qúa rộng, qúa tốt và qúa ít giao thông. Thành phố xây dựng khá hiện đại với nhiều nhà cao tầng, các câu lạc bộ ồn ào hoạt động tới rất khuya, các khách sạn sang trọng mà chỉ cần đi bộ qúa ít phút là đã thấy cảnh dân chúng nghèo khổ.

Những hình ảnh tương phản như thế khá phổ biến tại châu lục nàỵ. Thủ đô Addis Ababa của Ethiopia có những khách sạn trọc trời, mà ngay bên cạnh là những túp lều làm bằng bìa cát tông và bao tải. Addis Ababa đông dân (3 triệu), nhà cửa thiếu thốn, hơn 20 ngàn trẻ em phải sống lang thang ngoài đường. Nhiều gia đình cả chục người sống trong một căn nhà ổ chuột không có nhà vệ sinh và nước.

Nhiều chuyên viên châu Phi rất giỏi, được đào tạo bài bản, nhưng trong nước, họ không có những điều kiện tối thiểu để làm việc, không được sử dụng đúng chỗ, bị vô hiệu hóa, đâm ra chán nản, nhụt chí. Nhiều chuyên viên mà tôi làm việc cùng sống trong điều kiện rất đáng ngại, có những người thường phải nhịn bữa trưa, trông lúc nào cũng thấy mệt mỏi và như ốm. Có lần vừa chia tay họ về New York được mấy tuần, gọi điện thọai sang liên hệ công việc, đã được báo tin một đồng nghiệp còn rất trẻ trong nhóm đã qua đời, không biết do nguyên nhân gì. Phần đông họ không thích nhắc chuyện gia đình, con cái, cũng chẳng muốn nói chuyện chuyên môn, công việc thường buông trôi, muốn đến đâu thì đến, và luôn tìm cơ hội để ra đi.

Những lần đi châu Phi, tôi thường làm việc rất nhiều, từ sáng tới tối và rất ít khi đi chơi, những mong hoàn tất được nhiều việc và truyền đạt lại được nhiều điều. Nhiều người bảo chẳng thấy mấy viên chức LHQ làm việc tích cực như tôị. Còn tôi, qúa hiểu tình trạng của những người đồng nghiệp không may mắn của mình, nên không thể không tận tình giúp họ.

1991Harare4.jpg picture by duymanvu
<Tại một khu bán hàng luu niệm – Harare, Zimbabwe, 11/1991>

1994Addis11.jpg picture by duymanvu
<Phong cảnh đồng quê, ngoại ô Addis Ababa, 5/1994>

1997AddisMuse.jpg picture by duymanvu
<Bảo tàng quốc gia Ethiopia – 11/1997. Lúc đó tôi là khách tham quan duy nhất, nên được nhóm trông coi bảo tàng dẫn đi giới thiệu cặn kẽ. Bảo tàng có nhiều hiện vật cổ rất qúy và giá trị nhưng trang bị thì rất thô sơ>

Bệnh dịch AIDS

Tại lục địa này, bệnh dịch AIDS (SIDA) hòanh hành thật khủng khiếp. Có những nước, tỷ lệ người nhĩêm HIV đã lên tới 30%. Điều đáng sợ là người ta không ý thức được đầy đủ mối đe dọa của hiểm họa này. Có thể nghèo đói và những căn bệnh bình thường, nhưng cũng chết người, khác gần gũi và đe dọa trực tiếp họ hơn. Quan hệ gia đình tại xứ này khá lỏng lẻo, rất nhiều gia đình không có người cha trong nhà. Nhiều đàn ông phải đi kiếm việc nơi xa, hàng tháng hoặc thậm chí cả nửa năm mới về thăm nhà được một lần. Gái mãi dâm nhan nhản. Tình dục là chuyện kiêng kỵ, chẳng mấy ai muốn bàn tới một cách nghiêm túc và xây dựng. Trong gia đình, phụ nữ có vai trò qúa không bình đẳng, luôn phải chịu sự áp đặt của nam giới. Xã hội thì còn làm qúa ít để cung cấp cho người dân những hiểu biết cơ bản và tối thiểu về phòng bệnh. Tất cả những điều đó cộng lại là nguyên nhân cho bệnh dịch kia lan tràn. Trớ trêu thay, khi những nước phát triển đã tìm được thuốc điều trị cầm cự bệnh này, thì hầu hết những người bệnh tại châu Phi lại không thể kham nổi vì giá thuốc qúa đắt.

Cuộc tổng điều tra dân số năm 1991 của Uganda cho thấy có những huyện, tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi mồ côi hoặc cha, hoặc mẹ lên tới gần 20%. Trẻ em dưới 15 tuổi có cha mẹ trong độ tuổi 25-40, nguyên nhân tử vong của độ tuổi này tại đây đa phần là có liên quan tới bệnh AIDS.

Madagascar

Tuy thuộc châu Phi, nhưng Madagascar lại có nhiều điểm giống châu Á hơn là châu Phi. Tôi tới đây nhiều lần, rất yêu mến con người và đất nước này, còn thấy nhiều thứ sao giống quê hương Việt Nam nhiều năm trước đây đến thế. Xứ này xưa cũng là thuộc địa và đã từng là nơi giam giữ tù chính trị của Pháp. Do đóng cửa và bị bỏ quên khá lâu, nên nghèo và kém phát triển. Cũng như nhiều xứ châu Phi khác, chính quyền nơi đây yếu kém, tham nhũng phổ biến. Có những quan chức mang hộ chiếu Pháp, dĩên thuyết trước công chúng bằng tiếng Pháp vì không thạo tiếng mẹ đẻ, và luôn chuẩn bị sẵn sàng để khi có biến thi đi Pháp.
Vài kỷ niệm và ấn tượng từ Madagascar: 1) Một đồng nghiệp trẻ tuổi và rất giỏi đã làm việc cùng tôi nhiều năm, nhất là trong mấy lần tôi qua Madagascar. Anh làm việc gì cũng nhanh và tốt, tiếng Anh, tiếng Pháp đều thạo. Mới đây tôi gặp lại anh tại Hoa kỳ. Anh đã chuyển qua làm cho Tổ chức Trợ giúp Nước ngoài của Mỹ; 2) Đường xá tại Thủ đô Antananarivo nhiều chỗ hỏng một cách thảm hại với những ổ gà to như những cái thúng. xóc khủng khiếp, lúc mưa thì lầy, mà lúc nắng thì bụi; 3) Antananarivo có những qúan ăn nấu theo kiểu Pháp, ngon và rẻ, đặc biệt lần đầu tiên tôi được thưởng thức món ba tê gan ngỗng tuyệt hảo tại đây; 4) Xứ này có thảm sinh học vô cùng phong phú và qúy gíá. Nhiều loại cây và động vật hiếm của thế giới hầu như chỉ còn thấy tại Madagascar. Đất đai nhiều chỗ chưa khai phá. Miền đồng quê thật thanh bình, không có điện, nên hơn 4 giờ chiều nhiều nhà đã đóng cửa đi ngủ.

Tại đây tôi gặp lại 4 người quen cũ, trước kia đã từng làm chuyên viên LHQ tại Hà Nội. Ai cũng vui về sự hội ngộ nàỵ. Trong những câu chuyện, mọi người đều nhắc tới thời kỳ làm việc rất hiệu qủa của họ tại Việt Nam, ai cũng thích Việt Nam và đều mong có dịp được quay lại làm việc tại Việt Nam.

1995Tana5.jpg picture by duymanvu
<một ngôi nhà thường dân vừa dựng, Antananarivo – 1995>

vd_man96madag.jpg picture by duymanvu
<xe do người kéo bây giờ vẫn còn họat động – 1996>

Uganda

Tôi có nhiều kỷ niệm với Uganda vì qua lại đây nhiều lần và làm việc nhiều với một số chuyên viên người bản xứ rất giỏi và rất tận tình. Trong một khoảng thời gian kỷ lục vài tháng chúng tôi đã hoàn thành công việc xây dựng ngân hàng dữ liệu tổng điều tra dân số 1991 kèm bản đồ cho Uganda.
Trước 1962, Uganda là một xứ thịnh vượng. Ông Churchill đã từng gọi Uganda là hòn ngọc của châu Phi. Nhưng năm 1986 thì đất nước này bị phá sản. Chế độc độc tài của Adi Amin những năm 1971-79 đã giết hại hàng ngàn người, dân châu Âu và châu Á bị trục xuất và bị cướp tài sản. Từ 1986, chính phủ của Yoweri Museveni đã khôi phục lại hòa bình, xây dựng lại kinh tế và thiết lập nền dân chủ. Thành phố Kampala nằm ngay bên bờ hồ Victoria (hồ lớn thứ hai trên thế giới sau Đại hồ của Mỹ) rất đẹp, và rất nhiều cây xanh. Nơi đây hầu như ngày nào cũng có mưa, đêm trời tạnh và không khí mát mẻ. 90% dân Uganda làm nông nghiệp, sắn được trồng rất nhiềụ. Nhiều trang trại mênh mông trồng cà phê, bông và chè cung cấp 90% cho nguồn xuất khẩu. Dân xứ này đa phần vẫn còn rất nghèo, có số người mắc bệnh AIDS vào loại nhiều nhất thế giới.

1998Kampala2.jpg picture by duymanvu
<Học viên từ các nước trong khu vực tại một khóa huấn luyện – Đại học Tổng hợp Makarere, Kampala, Uganda, 12/1998>. Makarere là đại học rất nổi tiếng, thu hút nhiều sinh viên từ các nước trong khu vực.

victoria2.jpg picture by duymanvu
<Thuyền đánh cá trên hồ Victoria>

tuong_go_mun.jpg picture by duymanvu
<Trong số các sưu tập tôi thích có những bức tượng khắc bằng gỗ mun nặng chịch và đen nhánh, đường nét đẹp và rất sinh động, mang từ Uganda về.>

Cộng Hòa Nam Phi

Nhiều người biết tới CH Nam Phi vì tệ phân biệt chủng tộc apatheid. Từ 1948, chính quyền Nam Phi áp dụng chế độ apatheid, phân biệt chủng tộc, giành quyền lực riêng cho thiểu số người da trắng, áp đặt chế độ rất hà khắc đối với đa số người da đen. Nam Phi bị tách biệt đối với thế giới, và đầy bạo lực giữa các chủng tộc. Năm 1994, Đảng của Nelson Mandela thắng củ và Mandela đã thành tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi. Chế độ apatheid được hủy bỏ và Nam Phi hội nhập lại với cộng đồng thế giới.

Trung tâm tài chính và công nghiệp của Nam Phi là Johannesburg, được biết tiếng nhiều với cái tên “Thành phố Vàng” vì những mỏ vàng khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất. Trong suốt thế kỷ qua, những mỏ vàng quanh vùng Johannesburg đã sản xuất tới một nửa lượng vàng của tòan thế giới, và đến nay, hàng năm vẫn còn cung cấp 30% tổng lượng vàng thế giới. Kim cương và các loại quặng khác cũng được khai thác với số lượng rất lớn tại đây. Nam Phi là nước có nền kinh tế mạnh nhất của châu Phi với khu vực tài chính và những ngành công nghiệp chế tạo rất phát triển.

Chính phủ của Mandela đã thực hiện một loạt những cải cách rất cơ bản, mang lại những quyền lợi thiết thực cho đại đa số người da đen. Tuy nhiên, không phải có thể đốt cháy giai đoạn một cách đơn giản được. Thí dụ: trước kia, nhiều cơ quan chuyên môn, như Thống kê, Kế hoạch, hầu như tòan chuyên viên người da trắng; nay chuyên viên da đen được gấp rút đưa vào và đưa lên những vị trí chủ chốt; do chưa được chuẩn bị kỹ càng, nên chất lượng yếu kém, làm giảm hẳn hiệu qủa công việc. Một lần, anh giáo sư chủ nhiệm khoa Nhân chủng học, Đại học Tổng hợp Petroria (người da trắng) đưa tôi tới làm việc với Giám đốc Viện Nhân chủng học (người da đen) của Chính phủ. Khi đi phải mang theo giấy giới thiệu, tới nơi phải trình giấy cho anh gác cửa gara, sau khi trả lời khá nhiều câu hỏi, xe mới được vào. Anh giáo sư bảo những việc này trước đây không có. Khi trao đổi công việc, tiêu chuẩn lưạ chọn đối tác theo anh giáo sư là tùy thuộc vào năng lực của cơ quan, còn theo anh giám đốc là phải ưu tiên nơi có nhiều người da đen. Nam Phi cố xóa đi thật nhanh những khác biệt xã hội, nhưng những khác biệt trong nếp nghĩ của từng người thì làm sao có thể xóa đi nhanh được. Nam Phi có nền kinh tế khá phát triển, có những đại học rất có uy tín. Những thành phố lớn như Johannesburg có kiến trúc hiện đại, đồ sộ, cũng rất dữ rằn. Tôi còn nhớ, hôm đầu tiên tới khách sạn, tuy mới 7 giờ tối mà nhân viên đã nhắc tôi là nếu muốn đi ra ngoài thì báo để khách sạn cho người đi cùng “hộ tống”.

1995Harare2.jpg picture by duymanvu
<Học viên từ các nước trong khu vực tại một khóa huấn luyện – Harare, Zimbabwe, 3/1995>


VDM, 25/3/2001

1 Comments on “Châu Phi khó quên”

  1. Viết bởi Chau Xuan Nguyen Doc bai cua anh ve Chau Phi cung interesting – 10/11/2008, 13:35
    Sao doc Uganda, Zimbabwe cung giong tinh trang o Ha Noi nhi~ ???
    Cung chuyen vien ko duoc trong dung v.v…nhan vien do not give a damn ???
    Anh Man di lam viec ca the gioi roi ??
    vẻy interesting job,
    Chau Xuan Nguyen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: