Chuyện kể ở Bê-nanh

Thấy câu chuyện thú vị, mình chuyển ngữ và giới thiệu.
Câu chuyện này đã được kể hàng ngàn lần theo nhiều biến cách khác nhau. Gần đây, một già làng ở Bê-nanh, Tây Phi, đã kể câu chuyện ở dạng dưới đây cho vài bạn trẻ.

Một người đi đánh cá trên đường về nhà với chiếc thuyền gỗ thì gặp một chuyên gia nước ngoài tới giúp xứ đang phát triển của anh. Người chuyên gia hỏi người đánh cá sao lại về sớm như vậy. Người đánh cá trả lời rằng anh không cần ở lại lâu hơn vì đã bắt được đủ cá cho cả nhà dùng.

“Thế anh làm những gì với tất cả đống thời gian của anh?” người chuyên gia hỏi. Người đánh cá trả lời: “Ồ, tôi đi đánh cá một chút. Tôi chơi với các con tôi. Chúng tôi ngủ một giấc buổi trưa khi trời nóng bức. Buổi tối chúng tôi ăn cùng nhau. Rồi tôi gặp gỡ với bạn bè của tôi để nghe nhạc, v.v. và v.v.”

Người chuyên gia ngắt lời: “Anh bạn ạ, tôi đã có bằng đại học và đã nghiên cứu về những vấn đề này. Tôi muốn giúp anh. Anh nên giành nhiều thời gian hơn cho việc đánh cá. Anh sẽ kiếm được nhiều tiền và sẽ sớm mua được một chiếc tầu to hơn cái thuyền gỗ này. Với chiếc tàu to hơn, anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và có thể nhanh chóng lập được một đội tàu đánh cá.”

“Và sau đó?” người đánh cá hỏi.

“Sau đó, thay vì bán cá qua một người trung gian, anh có thể bán trực tiếp cho nhà máy hoặc thậm chí có thể lập một nhà máy chế biến cá của riêng anh. Anh có thể đi khỏi làng của anh để tới Cô-tô-nu, hay Pa-ri, hay Nữu-ước và điều hành tòan bộ doanh nghiệp của anh từ đó. Anh cũng có thể xem xét việc đưa doanh nghiệp của anh ra thị trường chứng khoán và thu lợi hàng triệu.”

“Tất cả những việc đó sẽ mất bao lâu?” người đánh cá hỏi.

“Chắc 15 tới 20 năm.” người chuyên gia trả lời.

“Và sau đó?” người đánh cá hỏi.

“Khi đó cuộc sống sẽ trở nên thú vị,” người chuyên gia giải thích “anh sẽ có thể nghỉ hưu. Anh có thể rời bỏ chốn đông đúc và ồn ào để tới một làng quê hẻo lánh nào đó.”

“Và sau đó thì sao? người đánh cá hỏi.

“Sau đó anh sẽ có thời gian để đi đánh cá một chút, chơi với các con anh, ngủ một giấc buổi trưa khi trời nóng bức, ăn bữa tối cùng gia đình, rồi gặp gỡ với bạn bè của anh để nghe nhạc.”

Và câu chuyện kết thúc.

14/11/2008
Comments

(1 total)

Mình đã đọc câu chuyện này, nội dung như vậy, nhưng bố cục hơi khác tí chút. Rất lí thú. Câu chuyện có cái logíc rất đơn giản, nhưng lại tạo ra nhiều tranh luận. Khi hai người không có cùng quan điểm, thì họ không bao giờ hiểu được nhau.

Friday November 14, 2008 – 09:53am (EST)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s