Hồi ức về Ba tôi

Khi tôi 3 tuổi, cuối năm 1954, Ba về tham gia tiếp quản Thủ đô. Cả nhà đi tầu thủy về Hà Nội. Đồ đạc không hiểu có những gì, nhưng thấy xung quanh nhiều thứ lỉnh kỉnh chẳng mấy giá trị trong một chiếc bồ tre to. Thời gian đầu chúng tôi ở nhờ nhà một người họ bên Mẹ, phố Khâm Thiên, sau chuyển về phố Sinh Từ (nay là Nguyễn Khuyến). Ba chọn phố này, để gần trường cho Mẹ đi dạy học. Tôi đi học trường mẫu giáo Sao Sáng ở phố Nguyễn Thượng Hiền. Hàng ngày Ba đưa đi đón về, hôm nào Ba không đón được thì chị cả tôi tới đón.

Dạo mới về Hà Nội, Ba có dạy học, dạy chính trị, lịch sử những lớp cuối phổ thông. Học sinh của Ba thường hay đến nhà chơi, đa phần các anh chị là người Hà Nội, ai cũng nói được tiếng Pháp, mặc đồ rất đẹp, nói cười vui vẻ mà lịch sự. Nhiều học sinh từ thời ấy của Ba sau này vẫn gắn bó với gia đình. Có người đã chữa bệnh cho tôi hồi tôi học lớp 10, có người đến dự lễ mừng thượng thọ Ba Mẹ tôi, nhiều người vẫn tới thăm Ba vào ngày Nhà Giáo hàng năm. Hôm lễ tang Ba, nhiều học sinh từ thời kháng chiến và từ thời mới giải phóng Thủ Đô đã tới viếng.

Vài năm sau, Ba thôi dạy học, chuyển sang làm ở Bộ Giáo Dục, sọan sách giáo khoa, rồi làm các việc khác. Ba là người lo mọi nguồn sống cho cả nhà đông 5 chị em chúng tôi. Ba làm thêm như dịch sách, đôi khi cả dạy học tiếng. Tôi nhớ thường xuyên thấy Ba miệt mài ngồi dịch, viết tới khuya. Thời ấy đâu có tiện nghi như bây giờ, cả nhà có một cái xe đạp, một cái quạt máy có cánh quạt đường kính chừng 25 phân. Ba vất vả nhưng lại luôn lo cho chúng tôi được mọi thứ khá đầy đủ. Hầu như Tết nào, chúng tôi cũng được quần áo mới, thỉnh thỏang cuối tuần vẫn được đi xem phim ở rạp Tháng Tám, đi ăn kem ở nhà hàng Thủy Tạ, hoặc đi ăn ở cửa hàng Bô Đê Ga ngay Bờ Hồ.

Ba có những thói quen, nguyên tắc, luôn tuân thủ, cũng không muốn mọi người làm khác. Thí dụ với Ba, nước chấm là nước mắm vắt chanh, không được thêm đường; trứơc bữa cơm thì không ăn bất cứ thứ gì khác; thuốc, phải uống đúng giờ và hết liều; quần, áo, giầy, tất, mũ phải ăn nhập với nhau… Từ khi tôi mới vài tuổi, cứ 3 tuần một lần Ba chở tôi tới cắt tóc ở hiệu Phạm Ngọc Phúc phố Quán Sứ cắt với Hàng Bông, bao giờ Ba cũng đợi để cắt đúng một thợ. Sau này cửa hàng đóng cứa, Ba chuyển sang cắt tóc chỗ anh Lê ở Khách sạn Thống Nhất. Để có bộ đồ mặc vừa, Ba đưa tôi đi may đo tại hiệu Đức Hạnh phố Hàng Trống, đi đóng giầy ở phố Hàng Da, hay Hàng Lựợc gì đó, kể cả khi tôi chưa đến 10 tuổi. Ba rất coi trọng giờ giấc, muốn ai cũng đúng giờ như Ba, làm gì cũng phải trù liệu trước. Đó là đức tính tốt, nhưng vì thái qua, cho nên mỗi khi việc không xong, không đúng như mong muốn, thì Ba lại hay khó chịu, đôi khi cáu gắt, làm cả nhà mất vui.

Những năm cuối 1950, đầu 1960, hè nào mấy chị em cũng háo hức mong tới ngày được đi nghỉ cùng cả nhà, năm thì đi Đồ Sơn, năm thì đi Sầm Sơn. Ba là người lo cho những chuyến đi đó, Thường thì có thêm gia đình một ngườI bạn của Ba đi cùng. Ba và người bạn bao giờ cũng đi trước 1, 2 ngày, để tìm chỗ ở, rồi sau đó mọi người mới đi.

Chúng tôi hay đi chuyến tàu đêm. Tôi vẫn nhớ cảnh tượng Ga Hàng Cỏ, cả nhà đứng xếp hàng ở lối vào, cửa bên phải ga, phía đường Trần Hưng Đạo, nhích từng bước một, đôi khi chen cùng những người đi chợ với đủ thứ cồng kềnh quanh gánh, lồng gà, lồng vịt, … Vào trong sân ga, lại líu ríu đi tìm toa, dọc các đường ke tàu. Phải tới khi cả nhà yên vị trong toa, mẹ tôi mới yên tâm. Tàu chạy rất chậm, lại đỗ nhiều, sáng hôm sau, lúc trời còn nhá nhem tối, thì tới nơi. Ba ra đón ở tận tàu, rồi thuê xe ngựa kéo để tất cả chúng tôi đi từ Thanh Hóa đến Sầm Sơn, hoặc từ Hải Phòng đến Đồ Sơn. Ngồi xe ngựa kéo là cả một sự thích thú đối với chúng tôi.

Bãi biển vắng vẻ lắm, ngày thường chỉ có vài gia đình ra tắm. Không có nhà nghỉ, không có khách sạn. Ba thường gặp Xã, và được giới thiệu tới một nhà dân để xin ở nhờ. Mọi chuyện đều đơn giản, dễ dàng. Cả nhà được dành cho một căn, có đủ giường nằm. Các bữa ăn thì mình tự nấu, hoặc nhà chủ nấu giúp. Muốn ăn hải sản gì thì nói, nhà chủ sẽ đi chợ mua về giúp. Thức ăn ngon và rẻ. Tôi nhớ những đặc sản như ốc đĩa, bách cuốn nhân tôm ở Hải Phòng, sò huyết, phi ở Thanh Hóa, ngày đó rất nhiều.

Thời ấy, bãi biển Sầm Sơn toàn phi lao, mắc võng nằm rất thích. Trên bãi có rất nhiều mảng, được ghép đơn sơ bằng các cây tre hoặc luồng, buộc lại với nhau bằng dây thừng, dây chão. Sáng dân chài đưa mảng ra khơi đánh cá, kéo lưới, chiều lại đưa về trên bãi. Buổi tối cả nhà hay ra bãi biển, ngồi chơi trên những chiếc mảng, chuyện trò với cá mực khô nướng, lạc rang. Những đêm tối trời, ánh lân tinh phát sáng từ các mảng thuyền trông thật lạ. Trước khi về Hà Nội, lần nào chúng tôi cũng mua những chiếc mảng bé xíu có buồm đỏ và nhũng con san hô rất đẹp mắt.

Một mùa hè, khi tôi hơn 10 tuổi, từ Sầm Sơn, Ba đèo xe đạp đưa tôi về thăm quê Ninh Bình. Chặng đường vài chục cây số mà sao thấy dài lê thê. Qua chợ, Ba đỗ lại mua miếng thịt bảo về nhà làm cơm. Thịt treo lủng lẳng trên ghi đông xe, lúc về tới làng thì chẳng thấy đâu nữa. Ông chú của Ba lại ra chuồng, bắt chim câu, nướng chả để mấy ông cháu ăn với nhau.

Về làng, Ba dẫn tôi đi thăm họ hàng. Gặp ai Ba cũng chuyện trò và giới thiệu cho tôi biết. Tôi nhớ được vài người, trong đó có ông trẻ tôi, ông anh trưởng họ trông coi nhà thờ tổ, rồi ông Cõn bị hỏng một mắt mà tôi gọi là bác. Trước kia, ông làm việc nhà cho ông nội tôi. Sau này thỉnh thỏang tôi vẫn gặp ông mỗi khi về quê họặc mỗi khi ông lên Hà Nội, nhất là những dịp lên để giúp làm cỗ giỗ.

Một việc không thể thiếu là Ba dẫn tôi vào nhà thờ tổ, ra đàn của họ và khu mộ của các cụ và ông bà tôi để thắp hương. Ba rất quan tâm tới việc gìn giữ nếp nhà, thường kể cho tôi về cuộc sống của gia đình từ hồi ngày xưa, chắc những mong tôi sớm hiểu biết về tổ tiên, gia đình.

Ba là người thật chu đáo.

Khi học cấp ba, tôi rất nhỏ so với bạn bè cùng tuổi. Hai năm cuối phổ thông, tôi học chuyên Tóan Đại học Tổng hợp Hà Nội, sơ tán ở Bắc Thái, ăn uống chẳng có gì, học và lao động thì nhiều. Lúc tốt nghiệp, Y tế nhà trường bảo tôi bị tim, không đi học nước ngoài được, Ba xin phép trường, rồi nhờ GS Lê Văn Thiêm đưa tôi về Hà Nội khám sức khỏe ở bệnh viên Trung ương, kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, nên tôi mới được đi Đức học.

Năm 1978, tôi đi thực tập ở Paris. Ba nhờ bạn là ông bà Aubrac hàng tuần hướng dẫn tôi học thêm tiếng Pháp, cách đọc báo, xem tin, … Lúc sắp hết khóa thực tập, Ba sang làm Đại diện đầu tiên của Việt Nam bên cạnh UNESCO, nên hai Ba con gặp nhau mỗi tuần. Ba quan tâm giúp tôi chuẩn bị cuộc sống tương lai, lo cho cả những việc nhỏ nhặt như bỏ thời gian chọn mua vải len, đưa tôi đi may com lê, chọn áo sơ mi, cà vạt, chọn cả vải để may áo dài cô dâu, chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi. Ngày cưới, Ba không về được. Bạn đồng nghiệp của Ba, nhà thơ Cù Huy Cận, đứng ra làm chủ hôn. Bạn bè của Ba tới dự rất đông.

Ba muốn qua New York chơi với chúng tôi. Đầu những năm 1990, xin thị thực vào Mỹ rất khó, nhưng khi xin được, thì Ba lại không đi nữa. Ba tôi rất muốn đi, nhưng mẹ tôi dằn vặt Ba tôi về chuyện đó. Mẹ tôi không muốn đi chơi cùng, nhưng cũng không muốn cho Ba tôi đi một mình. Suốt đời Ba nhường nhịn, nay cũng thế, Ba quyết định không đi nữa. Rồi tuổi già ập đến, Ba không đi được xa. Hè 2002, Ba muốn đi chơi Trung Quốc cùng chúng tôi một chuyến. Hai ngày trước hôm lên đường, Ba đau cột sống, không thể đi được cùng. Mùa hè đó cũng bắt đầu thời kỳ đau ốm của Ba. Tới bây giờ, khi viết những dòng này, tôi vẫn ân hận đã không đưa Ba đi được một chuyến đi chơi xa cùng gia đình tôi, kể cả khi lỗi không phải ở tôi.

Khi Ba bắt đầu đau yếu, tôi động viên rất nhiều để Ba viết hồi ký để lại cho con cháu. Lúc đầu định nhờ người tới nói chuyện, trao đổi để viết. Sau, Ba thấy bất tiện, nên tự nói, ghi âm, rồi ghi ra, GS Vũ Ngọc Khánh giúp Ba viết chỉnh lại. Năm 2004 Ba viết xong hồi ký với lời tựa của bạn Ba, nhà Sử học Đinh Xuân Lâm. Tuy bệnh nặng, Ba vẫn về quê thăm mộ ông bà, tham gia tổ chức các họat động vinh danh tổ tiên. Những công việc như vậy đã làm Ba vui lên rất nhiều. Trước lúc qua đời, mong ước duy nhất của Ba là sống qua được mấy ngày nữa để dự lế kỷ niệm 200 năm ngày sinh của cụ tổ tôi, danh nhân Vũ Phạm Khải.

Lúc già và ốm đau, Ba chi tiêu rất tiết kiệm cho mình, có thứ đồ rất cũ mà Ba không chịu thay, bảo vẫn còn dùng được. Tiền của Ba và của con cháu cho, Ba dành để tu sửa mồ mả của ông bà, nhà thờ, đàn của họ, in sách, … rồi dành để lập Quỹ học bổng và phần thưởng cho học sinh truờng Vũ Phạm Khải ở quê. Lần nào về thăm, ba cũng ủng hộ tiền xây dựng ngôi trường này.

Khi đã rất yếu trên giường bệnh, tôi về thăm, Ba hay xúc động, không nói được nhiều. Ba dặn dò tôi việc gia đình, rồi nói với tôi là Ba gửi tiền tiết kiệm, sẽ chuyển tôi, để lo hậu sự cho Ba và mẹ tôi. Tôi cảm động, buồn mà nghẹn ngào bảo Ba không nên làm như vậy, Ba cứ chi tiêu cho đầy đủ lúc này, còn việc hậu sự của cha mẹ chúng tôi sẽ lo chu đáo.

Mấy ngày nữa, chúng tôi sẽ về thăm quê hương. Vợ chồng tôi và các con sẽ về quê, thắp những nén hương trên mộ Ba. Cầu mong Ba được bình an ở thế giới bên kia.


Công viên Thống Nhất – Hà Nội, năm 1962


Paris, năm 1979


Hạ Long, năm 1998

23/12/2008

16 Comments on “Hồi ức về Ba tôi”

  1. Viết bởi Chau Xuan Nguyen – 23/12/2008, 20:54
    A full life for a Vietnamese dàd. He lived the way he wished to live, died without any regrete.
    You have a very good father and I am equally proud to say “so do I”.
    To my father,
    And I know how you feel,
    Chau Xuan Nguyen
  2. Viết bởi duyman – 23/12/2008, 21:30
    Anh Châu. Cám ơn sự chia sẻ của anh. My respects and gratitude to you and your beloved father.
  3. Viết bởi Giang Gửi Mẫn – 24/12/2008, 15:57
    Mẫn thật may mắn, có người cha thật tuyệt vời.
    Bố mình hi sinh trong khán chiến chống Pháp, đầu năm 1954. Từ đó, chỉ có mẹ nuôi 2 chị em mình. Nay đọc hồi ức của Mẫn, thấy vô cùng ngưỡng mộ, và cũng càng thấy thương bố mình, vì ông đã ra đi quá sớm, khi mới chỉ 24 tuổi, càng thương mẹ, vì bà đã chịu cảnh góa bụa khi mới chỉ 24 tuổi.
  4. Viết bởi duyman Gửi Giang – 25/12/2008, 20:35
    Chiến tranh đã cướp đi bao nhiêu người thân của chúng ta. Thật đau thương. Mong cho những thế hệ tương lai sẽ mãi mãi được sống trong hòa bình. Mình có cảm giá khi thế hệ cha mẹ mất đi, thì thế hệ của chúng mình đã bị đẩy lên tuyến đầu, để đối mặt với mọi thứ.
  5. Viết bởi Thanh Chung – 27/12/2008, 04:49
    Anh Mẫn ơi,
    Như em vẫn từng nói, bố anh đã tạo ra anh là “phiên bản” của ông cụ cả về hình hài và tính cách. Anh thật may mắn đã có một người cha tuyệt vời, và các con anh cũng vậy.
    Anh đã về đến VN rồi phải không? Chuyến đi có thuận buồm xuôi gió không anh? Chúc anh chị và các con có một chuyến “hồi hương” thật tuyệt vời nhé.
  6. Viết bởi duyman Gửi Thanh Chung – 28/12/2008, 16:57
    Chung ơi, đó là một lời khen đối với anh. Cám ơn Chung. Cả nhà đã về tới nơi bình an. Hai hôm nay bận việc nhà và mệt vì thay đổi giờ. Chúc em những ngày cuối năm vui vẻ.
  7. Viết bởi nguyentrongtao Vũ Duy Mẫn – 29/12/2008, 14:13
    Chúc mừng gia đình Duy Mẫn về đến VN an toàn. Tôi đang ở miền Nam. Anh Mẫn có số điện thoại VN thì cho tôi xin nhé. Hoặc gọi cho tôi: 0903283109.
    Hẹn gặp nhau nhé.
  8. Viết bởi hoahuyen – 31/12/2008, 12:39
    Sau đây là một vài hình ảnh gặp mặt với anh Vũ Duy Mẫn tại saigon:



  9. Viết bởi duyman Gửi các anh Hòa, Quang và Kim – 31/12/2008, 13:30
    Rât vui được gặp mặt các anh Hoa Huyền, Đình Quang và Trung Kim sáng hôm nay. Chúc các anh một Năm Mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
  10. Viết bởi Chau Xuan Nguyen Nam moi chuc anh Man, gia dinh va ban be cung ban doc blog nay – 31/12/2008, 17:221
    nam moi day thang loi,
    Chau Xuan Nguyen
  11. Viết bởi trungkim – 31/12/2008, 23:09
    K.Chào anh Vũ Duy Mẫn!
    Đọc các hồi ức, hồi ki về ông nội và bố anh thì thấy anh có các đấng sinh thành rất tuyệt vời. Và anh rất đáng tự hào về ông cha mình. Cám ơn anh cho đọc về lịch sử tổ tiên anh. Bài viết rất thú vị và đáng học hỏi, trân trọng! Chúc anh và gia đình sang năm mới an lành và hạnh phúc!
  12. Viết bởi anaconda – 01/01/2009, 14:12
    Chào chú Mẫn,Cháu Linh con mẹ Hoàng Nga đây a. Hì, cháu thấy mẹ cháu chăm chỉ đọc blog chú nên cũng bắt chước đây.
    Năm mới thân chúc chú, cô Hà cùng các em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vui tươi phới lới ạ.

    Nghe mẹ cháu nói là chú và cô Hà đang đi Cambodia chơi. Hy vọng là cô chú có một chuyến du lịch thú vị. Cháu thích Xiêm Riệp lắm. Sáng sớm tinh mơ mà ngồi “thiền” ở Bayon đợi mặt trời lên, và chiều tối trèo lên tháp Angko Wat ngắm mặt trời lặn thì cảm thấy rất là “thoát tục” ạ. (((:

    Vài dòng chúc mừng năm mới chú. Mong sớm có dịp gặp lại cả nhà.

    Cháu Linh

  13. Viết bởi VD Mẫn Gủi anh Châu – 04/01/2009, 08:53
    Thân chúc anh Châu Năm Mới 2009 an khang thịnh vượng.
  14. Viết bởi VD Mẫn Gửi anh Trung Kim – 04/01/2009, 08:59
    Rất vui vì được gặp các anh ở SG, tuy là không có nhiều thời gian, nhưng gặp nhau, trao đổi mấy câu sẽ làm cho mình cảm nhận khác hơn khi đọc và ghi ý kiến trên blog của nhau. Chúc anh Kim Nam Mới 2009 sức khỏe hạnh phúc và thành đạt.
    Pnonh Penh, 4/1/09
  15. Viết bởi Chau Xuan Nguyen Toi thật sự thất vọng về anh đó anh Man !!! – 04/01/2009, 09:04
    Thân chúc anh Châu Năm Mới 2009 an khang thịnh vượng
    Anh ve VN thi Thanh Chung va toi mien cuong cho anh di voi dieu kien la anh khong duoc enjoy nhieu vi bon toi cung hay…ghen va tuc.
    Anh tra loi comm cham den 5 ngay (tu 31 den 04 la unacceptable anh Man ah !!! Vui gi ma vui dử vậy !!!
    In all seriousness, good to hear from you again, anh di roi co Thanh Chung quậy qua anh ơi, như ngựa bất kham đấy,
    Chuc anh tận dụng tat ca nhung ngay holidays qui hiem nay ben gia đình va ng than, no doubt anh di tham vieng mo của co Tổ anh la Cụ Vủ Phạm Khai va ngoi truong dặt ten Cụ.
    Chau Xuan Nguyen
  16. Viết bởi VD Mẫn Gửi Linh – 04/01/2009, 09:05
    Cô chú và các em vừa từ Siêm Riệp về Pnonh Penh. Khu Angkor lạ và đẹp quá. Sẽ đọc thêm blog của Linh. Chúc Linh Năm Mới 2009 vạn sự tốt lành.

4 thoughts on “Hồi ức về Ba tôi

  1. Chào chú,
    Vô tình xem qua phần thông báo của wordpress, thấy blog của chú là blog tăng nhanh nhất, có chút tò mò cháu mở ra xem và bắt đầu đọc…
    Đọc bài này cháu thấy chú thật may mắn, chú có một người bố rất tuyệt vời, chú có cơ sở và nền móng ngay từ bé ( cháu ko may mắn được như thế)
    Chú cũng có những nuối tiếc, những nổi trăn trở đối với ba mình. Tại sao người ta ko có cố gắng làm ba mẹ mình hạnh phúc ngay khi họ còn sống? sao cứ phải khi người ta rời khỏi TG này thì mới ân hận, xót xa như thế? đó là những câu hỏi cháu luôn thắc mắc và nó chính là động lực, là mục đích sống của cháu rằng cháu sẽ cố gắng để mang lại hạnh phúc cho ba mẹ, cho người thân của mình khi họ còn sống…để rồi đây ko còn phải mang sự day dứt, ân hận trong lòng nữa…

    • Gửi My Linh,
      Cố gắng để mang lại hạnh phúc cho cha mẹ và người thân của mình khi họ còn sống là tốt nhất. Nhưng dù có được như vậy thì bao giờ cũng vẫn còn những điều nuối tiếc, ân hận với người đã khuất.
      Cám ơn My Linh ghé đọc bài. Chúc mọi sự tốt lành.

  2. Chao VuDuyMan!Ng.canhnam day.Len mang doc va thay Man.Nho cung hoc cach day 43 nam.Roi Man lai lam phu re cho dam cuoi cua minh nam 1978.Roi gap nhau khi tien Bo Man di vao Coi vinh hang.Co duoc dip de gap o dau do nhi?!Nhat la cung voi ca gia dinh vo con.Nha minh cac chau cung giong con Man.Deu hoc hanh nc ngoai va da lam viec.Hen ve VN bao tin de gap nhe!

    • Chào Cảnh Nam,
      Thật vui là lại gặp Nam trên blog. Dịp này cách đây 2 năm vợ chồng Huy Việt qua chỗ chúng mình chơi, mấy ngày đó ngồi ôn lại những kỷ niệm thời đi học thật vui, và đã nhắc nhiều tới Nam. Khỏang tháng 9 hay 10/2010, mình sẽ về VN ít ngày, sẽ nhờ Nam liên lạc với các bạn lớp A0 để cùng gặp nhau 1 buổi ở HN. Cũng rất mong có dịp đón vợ chồng Nam tại New York.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s