Ba tuần về Việt Nam – Kỳ 1

Thường hai năm một lần cả nhà chúng tôi về thăm gia đình ở Việt Nam, hay đi vào tháng bảy là dịp các cháu nghỉ hè. Nay các cháu đã đi làm hoặc học đại học nên chúng tôi đi vào dịp cuối năm để được hưởng thời tiết tốt hơn.

25/12 chúng tôi rời New York, cần về Sài Gòn kịp dự lễ cưới đứa cháu.

Lễ cưới ở Sài Gòn

Con gái lớn em trai vợ tôi lấy chồng. Nhà trai nhà gái mời tiệc riêng. Tối thứ Bảy, nhà gái làm lễ Vu Quy ở nhà hàng Vàng Son, mời hơn ba trăm khách, đó là đã được khoanh nhỏ tối đa. Mời 6 giờ, mà tới 7 giờ 30 mới bắt đầu. MC nữ xinh xắn trong bộ đồ áo dài khăn xếp truyền thống, nhưng giọng lanh lảnh, nói như hô khẩu hiệu, không ăn nhập gì với không khí của một lễ cưới, rồi hay thêm lời quảng cáo cho nhà hàng ở mỗi câu giới thiệu một cách rất vô duyên. Chương trình có độc tấu violon, tuyên bố lý do, cô dâu chú rể vào phòng lên sân khấu rồi đến lượt bố mẹ cô dâu và bố mẹ chú rể, cô dâu chú rể rót rượu, hai nhà chúc rượu nhau, cô dâu chú rể cắt bánh cướI, … Khi chương trình chính thức kết thúc, tiệc mới được bày ra. Mọi người ăn nhậu vui vẻ, nhiều bàn liên tục vang tiếng dzô, dzô.

Trưa Chủ nhật 28/12 là lễ cưới chính thức. Sáng sớm, nhà trai qua rước dâu, nghi lễ đủ thứ, rước quả, giới thiệu lễ vật, thắp hương bàn thờ tổ tiên, chuốc rượu, mẹ chồng tặng đồ trang sức cho nàng dâu, nhà gái tặng của hồi môn, hai nhà truyện trò một lúc rồi rước dâu về nhà trai. Ở bên nhà trai lại lặp lại những thứ tương tự, họ hàng nhà trai từng người tặng quà cưới. Hơn 10 giờ ra nhà hàng, đợi gần 2 tiếng buổi lễ mới bắt đầu. Các tiết mục giống như hôm trước lại được trình diễn.

Lễ cưới bây giờ rắc rối quá mà chẳng có nghi lễ nào là chính thống, nhiều thứ như được sắp đặt bởi mấy chàng phó nháy, nhà trai nhà gái đều lúng túng làm theo. Nhà đã có bàn thờ vẫn thuê thợ về lắp bàn thờ mới để cô dâu chú rể lễ, quà tặng cứ mang trưng ra như thể nhà trai nhà gái không chịu thua nhau. Hai nhà cũng chẳng mấy bàn bạc bởi họ làm riêng, bên này không chịu thua bên kia, có ý ganh đua so bì. Đôi trẻ từ khi chưa bước vào hôn nhân đã thấy có cái gì không ổn trong quan hệ thông gia, hỏi làm sao chúng không có những dị nghị về hai bên gia đình. Trước khi cưới cả mấy tháng trời, cô dâu chú rể đã đi chụp ảnh tốn cả chục triệu đồng. Ngày cưới, bộ ảnh được chiếu lên liên tục, tòan thấy ảnh cô dâu chú rể trong các trang phục cưới, cảnh, người khác lạ, chẳng giống gì với đời thường. Khách mời quá đông, nhiều người không biết gì về cả cô dâu lẫn chú rể. Ăn uống quá nhiều. Đám cưới không còn là một dịp để vui, để mừng cho đôi vợ chồng trẻ, mà trở thành nỗi hãi hùng, lo lắng cho cả hai nhà và cho nhiều khách dự.

Chỉ cần làm vài thứ khác đi, là lễ cưới sẽ vui, tự nhiên và thân tình hơn. Xứ ta không có quốc đạo, vậy nhà nào quen cúng lễ thì cúng lễ, nhà nào không quen thì thôi. Những thủ tục ngày thường chúng ta không làm thì đâu cần làm trong một ngày cưới. Hai gia đình gặp gỡ nhau, chào hỏi nhau thân tình là đủ, đâu cần quá khách sáo, nặng về giữ thể diện. Khách mời nên chỉ là những người thân, tới để chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ và gia đình hai bên. Thay vì bộ ảnh chụp đắt tiền, nếu chiếu những hình về gia đình hai bên, về tuổi thơ của đôi trẻ, về những kỷ niệm khi họ quen và yêu nhau, thì chắc chắn sẽ có ý nghĩa và tình cảm hơn nhiều.

Đấy là bàn cho vui, chứ sao mà góp ý được với những gì đã là thời thượng ở quê nhà.

Châu Hiền và Duy Anh rất quý mến nhau

Việt Nam Vô Địch

Tối 28/12 cả nhà xem trận bóng đá giữa hai đội Việt Nam và Thái Lan. Chúng tôi nghỉ ở Nhà khách của Sở Ngọai Vụ trên đường Phạm Ngọc Thạch, đối diện Cung Văn Hóa Thanh Niên nơi có nhiều người tới tụ tập xem trận đấu trên màn hình lớn, nên không khí rất ồn ào nhộn nhịp. Khi tiền vệ Vinh đánh đầu vào lưới, cả khu như nổ tung vì tiếng reo hò, rồi mọi người đổ ra đường. Chúng tôi cũng ra đường, tới khuôn viên giữa Nhà thờ Đức bà và Dinh Độc Lập. Chưa bao giờ thấy đông người như thế. Chưa bao giờ thấy mọi người cùng hò reo, trương băng rôn, vẫy cờ, mừng vui, … như thế. Tôi cũng rất vui. Rồi hình ảnh người xe tấp nập, nhộn nhạo, tắc nghẽn giao thông trong những tiếng reo “Việt Nam vô địch!” làm tôi chạnh lòng. Sao ta chỉ có thể vui (và tự hào) như vậy vì bóng đá?

Thăm Vũng Tàu, 29 và 30/12

Sáng sớm ngày thứ Hai, 29/12 chúng tôi đi Vũng Tàu, thuê một chiếc xe 16 chỗ ngồi, có bà ngọai và dì của các cháu cùng đi. Ở Bãi Dâu, đi tắm ở Bãi Trước. Lâu không đến, thấy Vũng Tàu đổi mới nhiều. Rất ấn tượng với các hàng cây mới trồng bên đường và hàng cây số vỉa hè đi bộ lượn quanh bờ biển được lát đá rất công phu và đẹp. Vũng Tàu to đẹp và giàu hơn trước nhiều. Thời tiết đẹp, nước biển ấm, tắm rất thích.


Bà ngoại và Hà Linh

Tôi liên lạc với anh Đào Xuân Mai và Nguyễn Đức Đát, nhưng máy của hai anh “ngoài vùng phủ sóng”. May có chị Thu Hà Nội liên lạc giúp. Anh Đát gọi điện hẹn gặp nhau buổi tối ở một qián cafe gần nhà anh. Tới nơi, thật mừng vui vì được gặp lại anh Nguyễn Trọng Tạo vào Vũng Tàu tìm cảm xúc để viết, và được gặp làm quen với anh Lê Mậu, anh Đát, anh Tùng Bách, chị Vũ Thanh Hoa và anh Xuân Trường.

Anh Nguyễn Đức Đát

Anh Tùng Bách

Chị Vũ Thanh Hoa

Anh Xuân Trường

Trái sang phải: Lê Mậu, Nguyễn Trọng Tạo, VD Mẫn, Thanh Hà, Nguyễn Đức Đát, Tùng Bách

Trái sang phải, hàng sau: Xuân Trường, Nguyễn Đức Đát, VD Mẫn; hàng trước: Nguyễn Trọng Tạo, Vũ Thanh Hoa, Thanh Hà, Tùng Bách

Trái sang phải, hàng sau: Xuân Trường, Nguyễn Đức Đát, VD Mẫn; hàng trước: Nguyễn Trọng Tạo, Vũ Thanh Hoa, Thanh Hà, Tùng Bách

Cậu lái xe giới thiệu Vũng Tàu có đặc sản bánh khọt nên sáng hôm sau cá nhà đi ăn ở một cửa hàng bình dân chuyên nghề bánh khọt.


Công nghệ làm bánh khọt rất đặc biệt

Tất Niên

Ngày cuối năm, chúng tôi đi thăm Nghĩa trang Liệt sĩ của Thành phố, viếng mộ ông ngọai các cháu, rồi đi thăm lại con đường mang tên ông, đường Trần Đình Xu ở Quận 1, nối từ đường Nguyễn Trãi, qua Trần Hưng Đạo, tới Chương Dương. Năm nay là kỷ niệm 40 năm ngày ông hy sinh ở chiến trường Nam Bộ.


Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hố Chí Minh


Bốn mẹ con ở góc đường mang tên ông ngọai Trần Đình Xu

Hẹn anh Hoa Huyền gặp nhau ở quán cafe góc khuôn viên Dinh Độc Lập. Được anh Hoa Huyền tặng hai tập thơ và được gặp gỡ chuyện trò cùng anh Đình Quang và anh Trung Kim. Những người bạn mới chỉ biết qua internet, gặp nhau lần đầu mà thấy rất dễ gần, dễ mến.


Anh Hoa Huyền


Anh Hoàng Đình Quang


Anh Trung Kim

Tối, cả nhà tụ tập ăn bữa tất niên ở nhà hàng, rồi thả bộ qua hồ Con Rùa, nhà thờ Đức Bà. Giao thừa dương lịch năm 2006, chúng tôi cũng ở Sài Gòn, năm đó thành phố tổ chức đón Năm Mới rất to, vườn hoa Dinh Độc Lập có dạ hội, chương trình văn nghệ, trưng bày, triển lãm, … rất đông vui. Năm nay thì không thấy có gì. Hai vợ chồng ngồi uống cafe ở Diamond Plaza, nhìn ngắm người qua lại trên đường.

Du lịch Cam Pu Chia

Ngày đầu năm chúng tôi lên đường đi thăm Cam Pu Chia, đi theo tour đường bộ của VietTravel, 4 ngày, 3 đêm, giá 219 đô la một người. Đòan có 39 người tất cả. Xe buyt đưa chúng tôi tới của khẩu Mộc Bài. Thủ tục xuất cảnh phía Việt Nam quá phiền hà, mất hơn hai giờ đồng hồ đợi chờ mà không biết là đang chờ đợi việc gì. Thay vì xếp hàng thứ tự để làm thủ tục giấy tờ, anh Thy, tour guide, phải tập trung hộ chiếu, vào bên trong gặp người xin đóng mộc. Anh giải thích, cửa khẩu này ít người, ít máy, đông khách, nên làm chậm. Tôi không thấy đó là những lý do chính đáng. Phía Cam Pu Chia, thủ tục nhập khẩu nhanh hơn nhiều. Mộc Bài, phía Cam Pu Chia có tới 4 casino lớn, khách hầu như tòan là người từ Viêt Nam sang chơi. Không hiểu sao nhu cầu đánh bạc của người mình lại nhiều tới mức như vậy?

Xe buyt của đối tác Cam Pu Chia đưa tiếp chúng tôi đi Siem Riep. Đường nhỏ, hai làn cho hai chiều xe, không phân vạch. Xe chạy quá nhanh và hơi ẩu (đồng hồ tốc độ hỏng nên không biết là chạy bao cây số giờ), hay phải lượn, phanh để vượt, để tránh xe ngược chiều, hay tránh bò qua lại trên đường. Hai tiếng xe dừng một lần ở nơi có nhà vệ sinh và đồ ăn thức uống. Chiều tối tới Siem Riep.

Tối đó chúng tôi thuê xe tuk tuk đi thăm chợ đêm và khu phố “tây ba lô”. Cả ngày hôm sau đi thăm khu đền đài Angkor và Biển Hồ. Angkor Wat (Đế Thiên) và Angkor Thom (Đế Thích) là tuyệt đỉnh của nghệ thuậtkiến trúc Khmer. Đi thăm nơi đây, ta vừa có cảm giác như được trở về với thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, vừa thấy sự linh thiêng của đền đài kỳ vĩ, vừa thấy khâm phục sự minh triết và tài hoa về kíến trúc và nghệ thuật của người xưa.


Con đường độc đạo dẫn vào Angkor Wat


Hồ nước phía trước Angkor Wat


Hình tượng nữ thần Apsara tại đền


Một trong 5 tháp của tầng thứ 3 Angkor Wat


Một cổng thành Angkor Thom


Tháp mặt người tại cửa Nam, tạc hình Quán Thế Âm

Khu Angkor đẹp như vậy, nhưng nhiều năm bị bỏ hoang phế, nay hư hỏng rất nhiều. Với cách sửa chữa thô sơ, thiếu phương tiện, có thể di tích này sẽ còn bị tổn hại nhiều hơn.

Ngày tiếp theo, chúng tôi đi xe về Pnom Penh, buổi chiều đi thăm Hòang Cung, nơi Vua đang sống. Hòang Cung đẹp, nhưng khá giản dị. Chùa bạc có sàn lát bằng các tấm bạc, trưng bày quốc bảo là bức tượng phật làm bằng ngọc thạch, cùng nhiều vàng bạc châu báu của hòang gia. Nhiều tủ đựng trang vật bị hư, nghiêng ngả, lắm bụi, được niêm phong sơ sài bằng những nhãn giấy với con dấu son và vài chữ ký. Buổi tối đòan ghé thăm một khu casino, sau đó chúng tôi lại đi một chầu tuk tuk xem thành phố về đêm.

Ngày cuối cùng có một buổi đi mua đồ. Chợ Pnom Penh có vô vàn hàng nhái, người mua kẻ bán tấp nập, tiền Khmer, tiền Việt, tiền đô la đều dùng được cả. Trong khi mọi người đi mua đồ, tôi tìm một quán café internet, check mail, xem tin và trả lời mấy còm trên blog.

Ken, tour guide người Cam Pu Chia của chúng tôi là một chàng trai 22 tuổi, gốc hoa, đẹp trai, khá sành điệu, thạo tin và rất tháo vát. Ken học ở Sài Gòn ba năm, nói tiếng Việt rất giỏi, thạo nghề nên giới thiệu khá hay và chi tiết về những nơi chúng tôi tới thăm. Trong nhiều thứ Ken kể, có chuyện về ông Sáu Cò gốc Việt. Ban đầu ông buôn xăng, rồi thành giàu. Nay ông có đất khắp nơi, xây khách sạn kinh doanh, xây nhà chung cư bán. Ông thầu kinh doanh hầu hết các khu di tích văn hóa của Cam Pu Chia. Ông vẫn kinh doanh xăng, chiếm đâu hơn 50% thị phần, cấp xăng miễn phí cho các cơ quan chính phủ, đổi lại ông được nhập khẩu xăng miễn thuế. Ông thông gia với thủ tướng Hun Xen. Ông đi xe bọc thép chống đạn. Ông thường về Củ Chi, và tính xây sân gôn lớn ở đó. Không biết chuyên của Ken thực hư thế nào. Nhưng nếu có người Việt là đại gia như vậy ở Cam Pu Chia thì cũng là điều thật đáng mừng.

Chiều tối 4/1 chúng tôi về tới Sài Gòn, kết thúc chuyến đi Cam Pu Chia vô cùng bổ ích và thú vị.

Trước khi rời Sài Gòn, tôi ghé phòng tranh Lạc Hồng, thăm địa điểm kinh doanh mới của một người bạn và được nhận quà là hai bức tranh sơn dầu của Nguyễn Diệu Thúy. Lại còn có thời gian chuyện trò đôi điều với chị Thu Hà Nội và anh Hồng Lê Thọ ở quán cafe cạnh khuôn viên Dinh Độc Lập.


Tranh của Nguyễn Diệu Thúy

21/01/2009

12 Comments on “Ba tuần về Việt Nam – Kỳ 1”

  1. Viết bởi nguyentrongtao Vũ Duy Mẫn – 21/01/2009, 11:50
    Một chuyến trở về thật tình cảm và hoàng tráng! Những tấm ảnh rất đẹp.
    Chúc mừng anh chị Mẫn và các cháu mang hơi ấm quê nhà trở lại New Yook bình an.
    Tết Ta đến rồi. Những nén hương Tết thơm thảo sẽ gần lại đôi nơi.
  2. Viết bởi hadinhchung – 21/01/2009, 12:36
    Gửi Anh Mẫn
    ***
    Như được đồng hành cùng nhưng người bạn :
    Anh đã mang lại cho chúng tôi những cảm giác thật đầm ấm tình người
    “Tứ hải giai huynh đệ ”
    Trái đất đúng thực ra thật nhỏ bé so với tình người.
    Được biết anh và gia đình đã về tới New Yook tất cả bình an .
    Chúc Anh và toàn gia một năm Kỷ Sửu vui khoẻ , an lành vạn sư như ý.
  3. Viết bởi Nguyên Hùng Anh Vũ Duy Mẫn – 21/01/2009, 13:33
    Ký của anh rất hấp dẫn, giàu thông tin và có chính kiến.
    Về chuyện cưới ở SG nói riêng và VN nói chung, quả lạ TỆ NẠN. Quả là rất xa hoa, lãng phí. Lãng phí thì giờ, lãng phí tiền bạc.
    Ba tuần về VN với những chuyến đi thú vị, hẳn là các cháu nhà anh rất thích.

    Hôm anh ở SG thì Hùng lại đi công tác Hà Nội, tiếc không gặp anh được. Nhưng chắc chắn sẽ có dịp khác, anh nhỉ.

    Chúc anh và gia đình một cái Tết đầm ấm và hạnh phúc.

  4. Viết bởi trungkim – 21/01/2009, 14:51
    K. chào anh Vũ Duy Mẫn!
    Thế là anh đã trở lại New York rồi! Chúc mừng anh và gia đình có chuyến đi đầy thú vị và an lành! Đọc tản mạn của anh thấy như đang đồng hành cùng anh. Anh cảm nhận rất nhạy về thực trạng các đám cưới ở VN. đúng là có nhiều điều khôi hài. Và chẳng biết người ta theo nhau, bắt chước nhau phải là như thế từ bao giờ. Ngay cả MC khi bước lên sân khấu cũng như anh nói: “MC nữ xinh xắn trong bộ đồ áo dài khăn xếp truyền thống, nhưng giọng lanh lảnh, nói như hô khẩu hiệu, không ăn nhập gì với không khí của một lễ cưới, rồi hay thêm lời quảng cáo cho nhà hang ở mỗi câu giới thiệu một cách rất vô duyên.” Mà chẳng phải đám cưới không thôi đâu, ngay cả khi lên truyền hình hay trình diễn lễ hội, sự kiện…cũng thế: Là la hét, hô hào, cổ súy cho sự náo động, thậm chí có MC còn rống lên, nói năng thì hùng hồn chang chát như kẻ chợ…bất kể khán thính giả ở dưới là già, trẻ, lớn bé gì cả. Nhưng..chắc là phải kết như anh cho rồi: “Đấy là bàn cho vui, chứ sao mà góp ý được với những gì đã là thời thượng ở quê nhà.”
    Chúc Năm mới anh và gia đình an khang thịnh vượng!
  5. Viết bởi duyman Gửi anh Nguyễn Trọng Tạo – 21/01/2009, 23:47
    Chúc mừng anh chị Mẫn và các cháu mang hơi ấm quê nhà trở lại New Yook bình an.

    Quê hương không chỉ có nắng ấm mà còn có cả khí lạnh anh Tạo ạ. Bị cảm vì rét Sapa, về tới đây vẫn chưa hết. Bạn bè NY đều hỏi thăm anh. Tối thứ 7 sẽ tập trung cùng đón Tết, chắc sẽ lại nhắc tới anh. Chúc anh có một cái Tết thật vui.

    https://i0.wp.com/duyman.vnweblogs.com/gallery/9584/previews-med/VT_P1000263.jpg

  6. Viết bởi duyman Gửi anh Hà Đình Chung – 21/01/2009, 23:49
    “Tứ hải giai huynh đệ”

    Mừng vì được gặp anh Chung cũng là một cựu lưu học sinh những năm 60 và 70 ở CHDC Đức. Sẽ tìm mấy tấm hình gửi anh, hy vọng anh cùng biết những người bạn đó. Chúc anh đón Tết Kỷ Sửu thật vui với người thân và bè bạn.
  7. Viết bởi duyman Gửi anh Nguyên Hùng
    22/01/2009, 00:09Cám ơn anh ghé đọc bài. Đọc ký xưa cụ Phạm Quỳnh ghi lúc đi thăm nước Pháp, đi thăm SG, HN thấy Cụ ghi chép công phu, viết ra vô cùng chi tiết và dí dỏm, nhiều chỗ mình đã đi, nhiều thứ mình đã xem mà đọc Cụ vẫn thấy như mới. Noi gương bậc tiền bối, nay tôi cũng ghi chép khi đi chơi, nhưng viết ra thì thấy còn khó lắm, lại còn khó hơn khi viết ở blog.

    Tôi vừa đọc bài TC viết về thơ anh rất hay. Nghe TC nói về anh nhiều, tiếc là không được gặp anh ở SG, nhưng chắc chắn sẽ có những dịp khác.

    Chúc anh Năm Mới vui và khỏe.

  8. Viết bởi duyman Gửi anh Trung Kim – 22/01/2009, 00:29
    Đọc tản mạn của anh thấy như đang đồng hành cùng anh. Anh cảm nhận rất nhạy về thực trạng các đám cưới ở VN. đúng là có nhiều điều khôi hài. Và chẳng biết người ta theo nhau, bắt chước nhau phải là như thế từ bao giờ.

    Năm 2006, một hôm tôi ghé Viện Toán Học ở Há Nội, mới 10 giờ sáng mà Viện chẳng còn ai. Ngoài sân, mấy người cuối cùng đang chuẩn bị lên đường. Hỏi một cậu hơi quen xem mọi người đi đâu hết, cậu trả lời là đi dự đám cưới con anh N. Vì đám cưới con anh N – chắc chắn rất ít người trong Viện biết con anh tên gì, làm gì và lấy ai – mà “đóng cửa” Viện trong mấy tiếng đồng hồ, thì quả thật chuyện này chỉ có thể có ở ta.

    Chúng tôi đã có một chuyến đi ba tuần rất bổ ích. Và những cuộc gặp gỡ bạn blog mới đã làm cho chuyến đi thêm phần thú vị.

    Chúc anh Trung Kim Năm Mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều sáng tác mới.

  9. Viết bởi Chau Xuan Nguyen Chao anh Mẫn, – 24/01/2009, 19:48
    Anh trở về sau 1 fun filled trip nhỉ. You deserved it, a well earned rest.
    Gap nhieu bloggers, co them ban be tu Nam chi Bac. Trong chuyen nay anh co them nhieu ban moi va đọc nhung bai viet entries thi thấy anh đi đâu cũng được welcomed cả.
    Congradualtion for a sucessful trip,
    Chau Xuan Nguyen
  10. Viết bởi duyman Chào anh Châu Xuan Nguyen – 25/01/2009, 21:35
    Đúng là chúng tôi đã có một chuyến đi rất bổ ích. Những cuộc gặp gỡ offline với các blogger làm cho chuyến đi thêm phần thú vị.
  11. Viết bởi nddat Gửi Duy Mẫn – 01/03/2009, 16:23
    Chuyến đi của gia đình Duy Mẫn ở VN thật bổ ích. Chuyến đi này Mẫn còn thêm được nhiều bè bạn trên Vnweblogs. Tình cảm giữa các blogger luôn luôn chân thành và dễ mến. Tiếc rằng thời gian quá ít, anh chị em Vũng tàu và vợ chồng Mẫn Hà chưa nói được nhiều điều. Dù sao quãng thời gian ngắn ngủi đó cũng gắn kết chúng ta trong tình cảm thân thương. Chúc gia đình Mẫn luôn hạnh phúc và giàu có. Thân ái.
  12. Viết bởi duyman Gửi anh Đát – 01/03/2009, 22:02
    Cám ơn anh Đát ghé đọc bài. Vâng, chuyến về thăm VN và đi thăm các nơi rất thú vị. Những cuộc gặp gỡ bạn bè blog thật có ý nghĩa. Xin nhận lời chúc hạnh phúc của anh Đát, nhưng lời chúc “giàu có” thì không dám nhận. Chúng mình thật sự không thích giàu có, nó làm con người ta dễ “hư”, tốt nhất là có cuộc sống đầy đủ, để có điều kiện làm được những việc mình mong muốn.
    Chúc anh Đát luôn vui khỏe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s