Ba tuần về Việt Nam – Kỳ 2

Ra Hà Nội

Chiều 6/1 chúng tôi ra phi trường Tân Sơn Nhất để bay về Hà Nội bằng Hàng không Việt Nam. Đường phố Sài Gòn nhiều nơi đang được sửa chữa. Thay vì đào lên, quây bùng binh ở ít chỗ rồi tập trung sửa nhanh, dứt điểm để giải phóng đường, người ta lại đào lên, quây lại ở nhiều chỗ rồi đủng đỉnh sửa, không hề bận tâm với sự ách tắc, thiệt hại về tiền của và thời gian.

Tới Nội Bài, từ máy bay xuống, thấy một góc đường bị hỏng, mấy công nhân đang sửa. Họ dùng xẻng, cuốc và xà beng, trộn và đổ bê tông bằng tay. Thật quá thô sơ.

Hà nội kẹt đường một cách thảm hại vào giờ cao điểm. Xe máy đã luôn đầy đường, nay lại thêm ô tô. Khi kẹt đường, ai cũng chen lên, bất chấp việc chen lên đó sẽ làm cho đường kẹt thêm. Hình như xe máy thể hiện một thứ văn hóa: khi cộng đồng gặp vấn đề, các cá nhân không hợp tác để giải quyết, mà mạnh ai người đó lách để mong giải quyết vấn đề cho mình, không biết rằng, làm như vậy, vừa gây thêm vấn đề cho người khác, vừa không giải quyết nổi vấn đề cho mình. Không phải mũ bảo hiểm, không phải nâng tiêu chí cân nặng, chiều cao, vòng ngực của người lái xe máy, mà phát triển giao thông công cộng một cách có quy họach và lọai bỏ dần xe máy là giải pháp duy nhất cho vấn nạn giao thông ở Hà Nội và Sài Gòn.

Mỗi lần về, lại thấy Hà Nội thêm thay đổi. Cửa hàng ngày một nhiều, nhan nhản khắp các phố, ngày càng làm mất đi vẻ đẹp của Hà Nội. Thành phố nhiều triệu dân, đâu cũng thấy quán hàng, người ăn nhậu rất đông, trong khi thư viện chỉ có vài cái, mà không phải ai cũng làm thẻ để vào đọc được. Một thực trạng đáng buồn.

Ở Hà Nội, chúng tôi đi thăm gia đình, họ hàng và bạn bè. Tôi dành một buổi lên thăm lại cơ quan cũ, Viện Công Nghệ Thông tin. Trước, Viện có tới 200 người, nay chỉ còn khỏang 150. Ngày thường không tới 50 người đi làm, tôi gặp 17 người quen biết, chuyện trò chút đỉnh và mời mọi người đi ăn trưa để cùng chuyện vui thêm. Tôi nói với bạn bè là khi họ sang chỗ tôi, tôi thường đưa họ đi chơi chỗ này chỗ kia, đi xem ca nhạc văn nghệ, còn khi tôi về, gặp nhau sao chỉ có ăn nhậu. Nói vậy, mà lần nào về, gặp nhau cũng vẫn chỉ có ăn nhậu.

Thăm quê Ninh Bình

Chúng tôi dành một ngày về thăm quê Yên Mô, Ninh Bình, thăm nhà thờ, đàn họ và mộ của người thân, giống như khi còn sống Ba tôi vẫn đưa chúng tôi đi. Nay Ba tôi mất, chúng tôi có thêm một ngôi mộ nữa để thăm.


Nhà thờ ở quê Yên Mô, Ninh Bình

Đi Hải Phòng

Thứ Bẩy, ngày 10/1 vợ chồng tôi đi Hải Phòng thăm anh Bùi Ngọc Tấn, mời anh Dương Tường đi cùng, và phút chót có thêm chị Đặng Phương Thảo mới từ Paris về, cùng đi. Nói thêm một chút là truớc kia, tôi giới thiệu Thanh Chung đọc truyện của anh Tấn, Thanh Chung gặp anh Tấn và lại giới thiệu tôi với anh. Lần đầu gặp các anh, mà thấy rất qúy mến. Được thăm nơi anh Tấn ở, một căn phòng nhỏ, trang trí đơn sơ, rất sạch đẹp, gọn gàng, và tôi nhớ lại từng chi tiết liên quan tới căn phòng mà anh đã viết trong CKN2K. Anh bảo không muốn chuyển đi đâu cả, sống ở đây và chết cũng ở đây. Anh Tấn bảo không được khỏe lắm, và anh cũng không muốn nhận lời đi một chuyến công du trao đổi văn hóa ở Boston theo lời mời của Joiner Center. Tôi thì động viên để anh đi. Anh ân cần và hiền hậu. Nói chuyện với anh thì dễ hiểu sao qua bao nghiệt ngã mà anh vẫn rất bao dung, vẫn rất nhân bản. Anh tặng Thanh Chung và vợ chồng tôi cuốn tiểu thuyết mới “Biển và chim bói cá” của anh. Mới đọc được ít trang, nhưng đã thấy ở tuổi ngoài 70, anh viết vẫn rất trẻ.


Anh Bùi Ngọc Tấn

Tôi được nghe về và đọc anh Dương Tường nhiều, nhưng nay mới được gặp anh. Anh nổi tiếng là người tinh tế, một nhà thơ – dịch giả tài hoa. Anh khoe được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Văn học Nghệ thuật (Officier des Arts et des Lettres) và sẽ nhận tại Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội vào ngày 16-01-2009.


Anh Dương Tường

Thật thú vị là trong chuyến đi, tôi được gặp chị Đặng Phương Thảo, con gái bác Đặng Xuân Thiều, người bạn thân của ba tôi từ thời kháng chiến, và có dịp cùng chị ôn lại những kỷ niệm gia đình.

Trong chuyến đi chúng tôi cũng được gặp ‘Vua’ cá sấu đất Bắc Cao Văn Tuyến, ông chủ Nam Phương Queen và được anh chiêu đãi một bữa đặc sản cá sấu.


Trái qua phải: Vũ Duy Mẫn, Thanh Hà, Bùi Ngọc Tấn, Dương Tường


Căn phòng nhỏ có gác xép của anh Bùi Ngọc Tấn


Thăm trại cá sấu và nhà hàng Nam Phương Queen


Cao Văn Tuyến đang nói về vương quốc cá sấu của anh

Khu du lịch Tản Đà

Chủ Nhật, chúng tôi đi chơi khu Tản Đà cùng gia đình mấy người bạn. Chúng tôi than nhau đã hơn ba mươi năm, từ lúc còn thanh niên, nay con cái đã trưởng thành, nhiều người đã thành ông thành bà mà vẫn xưng hô mày tao, ới cái đã tụ tập đông đủ.


Đi xe đạp ở Tản Đà

Bạn bè blog

Tôi đến thăm anh Văn Vượng. Sau khi đọc bài biết của Nguyễn Quang Vinh trên báo Lao Động, tôi liên lạc với người bạn, chị N, giáo sư ở một viện mắt tại Đức. Chị Thu Hà Nội chuyển bệnh án của anh Vượng, chị N xem và viết thư trao đổi về bệnh tình của anh Vượng. Tôi rất cảm động khi gặp anh. Anh cũng biết là bệnh nan giải, khó chữa nhưng vẫn nuôi hy vọng. Rất mong bạn bè khắp nơi cùng phối hợp để làm được những gì tốt nhất giúp anh.

Để gặp gỡ bạn bè blog ở Hà Nội, tôi liên lạc với anh Phan Chí Thắng và bọ Lập, nhờ anh Thắng tổ chức một buổi gặp mặt thân mật. Cân nhắc thời gian của từng người, anh Thắng chọn trưa thứ hai, 12/1, nhà hàng Vườn cau, Linh Đàm, gần nhà bọ Lập. Tới phút chót, anh Thắng lại bận việc đột xuất nên vắng mặt. Bọ Lập tôi đã được gặp từ lần trước, lần này được gặp thêm anh Hà Đình Chung, bọ Vinh, anh Tấn Lộc và Trường Mỡ. Anh Hồ Tú Bảo, quen biết bọ Vinh và là bạn tôi cũng có mặt. Chúc mừng bọ Lập, bọ Vinh, hai blogger nổi tiếng bậc nhất. Mừng bọ Lập, năm 2008 đã khai sinh ra một thể văn xuôi mới, có người gọi là Khẩu văn, nổi đình nổi đám trong giới blogger và làm mê say người đọc.


Anh Hà Đình Chung


Bọ Lập


Anh Tấn Lộc


Anh Hồ Tú Bảo


Bọ Vinh


Trường Mỡ

Sa Pa

Chương trình cuối cùng của chúng tôi là mấy ngày du lịch Sa Pa, đi theo tour của Green Bamboo, ba đêm hai ngày. Tối thứ hai, đi tầu hỏa từ Hà Nội, sáng sớm tới Lào Cai, ô tô đón lên Sa Pa. Hai ngày đi chơi ở Sa Pa, thăm làng văn hóa Cat Cat, thăm khu đá cổ, cầu mây, chợ Sa Pa và khu vườn sinh thái Hàm Rồng. Sa Pa đẹp, cảnh thiên nhiên vừa thơ mộng vừa hùng vĩ. Chiều tối thứ tư, đi ô tô về Lào Cai rồi lấy tàu hỏa về Hà Nội. Chuyến đi vô cùng thú vị.


Lần đầu con gái lớn chúng tôi đi tầu hỏa


Ruộng bậc thang ở Sa Pa


Sa Pa cũng dần bị “thương mại hóa”. Khó chụp được khuôn mặt vui tươi hồn nhiên của một vũ công như thế này.


Xem chương trình văn nghệ của người H Mông và người Zdao ở Cat Cat


Hàng thổ cẩm ở chợ Sa Pa


Đường lên “Cổng Trời”


Trên đỉnh Hàm Rồng

Ba tuần về Việt Nam rồi cũng kết thúc. Mười bảy năm chưa được ăn Tết ở quê hương, và lần này chúng tôi cũng không ở lại thêm ít ngày để đón Tết được vì các cháu phải trở về đi học.

24/01/2009

10 Comments on “Ba tuần về Việt Nam – Kỳ 2”

  1. Viết bởi trungkim – 26/01/2009, 02:53
    Chào anh Duy Mẫn!
  2. Cám ơn anh đã ghé nhà TK, nghe nhạc, khen tặng và chúc Tết. TK chúc anh và gia đình vạn sự như ý! Đây là những hình ảnh đón giao thừa tại Sài Gòn mà TK mới lang thang ra phố rồi xem bắn pháo hoa, post lên để anh xem cho bớt nhớ quê nhà.
  3. Viết bởi duyman Gửi anh Trung Kim – 27/01/2009, 17:57
    Cám ơn anh Trung Kim cho xem hình ảnh đêm Giao thừa Sài Gòn. Tôi thích sức sống sôi động của SG, rất “cool”.
  4. Viết bởi Hồng Hà – 05/02/2009, 07:36
    Anh Mẫn kính mến,
    Đọc các bài viết của anh về chuyến thăm quê thấy bồi hồi quá.
    Quê hương mình thật đẹp tình người ấm áp, mỗi lần về khi đi lưu luyến lắm. CHuyến về của anh lại gặp nhiều bạn bè hẳn là anh và gia đình có thêm nhiều kỷ niệm.
    Tuy nhiên em cũng thấy có nhiều điều băn khoăn như anh đã đề cập: ở nhà mình nhậu hơi nhiều, đàn ông uống nhiều lắm, bất kể lúc nào( em thành thật xin lỗi các anh ít uống hơn nhé, em đang nói về tình hình chung). Ở mình, thư viện rất ít và không phổ biến với mọi người dân,nhất là các thành phố nhỏ, xa xôi hầu như không co thư viện, hiệu sách. Ở mình cũng không có các nhà sinh hoạt cộng đồng, công viên nhỏ ở ngay từng khu phố với các hình thức sinh hoạt phong phú phù hợp với các lứa tuổi cho nên có thể vì thế mà một số người không biết dành thời gian rỗi vào đâu ngoài những trò vô bổ…Tội nghiệp nhất em nghĩ là trẻ con, các bé không có nhiều sách để đọc, không có nhiều nơi để vui chơi. Ở Sài gòn, em cũng thấy đừong bị đào xới, quây bùng binh, mọi người than phiền nhiều lắm.Em cũng biết là mính không thể so sánh nhưng mà thấy cũng ái ngại quá.
  5. Viết bởi duyman Gửi Hồng Hà – 05/02/2009, 23:28
    Cám ơn em đọc bài và có những chia xẻ về những gì đang xảy ra trên quê hương. Em có phải là H Hà phòng Lập Trình cũ không?
  6. Viết bởi Hồng Hà – 06/02/2009, 06:20
    Anh Mẫn kính mến,Hóa ra đường Trần Đình Xu có liên quan đến gia đình anh. Em thì mỗi khi về Sài Gòn đều qua đường đó nhiều lắm vì có gia đình bà con ở đó.
    Em không phải là H. Hà ở phòng Lập trình đâu, công việc của em không liên quan đến tin học anh ạ, chỉ sự dụng máy tính như công cụ văn phòng thôi. Em không học tin học bài bản bao giờ cả, chỉ sử dụng dần rồi quen khi đi làm thôi anh. Nhớ lần đầu tiên trưởng phòng yêu cầu đánh văn bản( văn bản ngắn một khúc bằng gang tay) thế mà mất một buổi. Đánh máy( type up) xong gần hết thì phát hiện có lỗi ở khúc giữa, em hỏi chị cùng phòng chị ấy chỉ cho cách dùng con trỏ tiến vào chỗ bị nhầm, khổ nỗi là em bấm vào chỗ Insert mà không biết, cho nên sửa được lỗi thì mất chữ tiếp theo, điền vào chữ tiếp theo thì mất chữ sau đó, nhưng không dám hỏi ai nên lại ngồi mày mò tiếp tục như thế cho đến hết. Kỷ niệm không bao giờ quên!
  7. Viết bởi NGUYỄN QUANG VINH – 06/02/2009, 08:22
    Tất bật với nhiều công việc, đặc biệt là tang tóc chìm thuyền ở sông Gianh, bây giờ em mới vô nhà anh để đọc.
    Dù mới chỉ gặp anh một lần, trong bữa cơm ấm áp cuối năm ở Hà Nội nhưng không quên được.
    Đất nước dù có đổi mới nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là văn hóa: văn hóa đọc- văn háo viết- văn hóa giao tiếp- văn hóa đời sống…tất cả vẫn còn bao ngổn ngang.
    Nhưng tình anh em thì không thay đổi.
    Mong được đón anh trở lại và mong được ngồi với anh chính bên NY
    Mọi hy vọng đều thực hiện được hết anh ạ.
    Thân quý anh nhiều
  8. Viết bởi duyman Gửi Hồng hà – 07/02/2009, 00:00
    … nhưng không dám hỏi ai nên lại ngồi mày mò tiếp tục như thế cho đến hết. Kỷ niệm không bao giờ quên!

    Tự mày mò cũng rất tốt, nhưng nhiều khi hỏi những người đã biết thì hiệu quả hơn. Biết hỏi cũng là biết cách học. Chúc bạn luôn thành công.
  9. Viết bởi duyman Gửi NGUYỄN QUANG VINH – 07/02/2009, 00:18
    Tất bật với nhiều công việc, đặc biệt là tang tóc chìm thuyền ở sông Gianh, bây giờ em mới vô nhà anh để đọc.–

    Vụ đắm thuyền ở sông Gianh thật đau đớn. Mình có theo dõi và cảm phục những việc Vinh đã làm, đã viết để quy tụ bạn bè giúp những người bị nạn. Ông ngoại các cháu nhà mình cũng quê Quảng Bình. Tuy chưa một lần ghé qua nhưng mình rất ngưỡng mộ nơi đó. Chắc chắn sẽ phải làm những việc gì đó thật cụ thể và hiệu quả để giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của những người nông dân sống trên đất Quảng Bình anh hùng. Mong sẽ có những dự án khả thi cùng với bạn bè.

    Cám ơn Vinh đã ghé đọc.

    Đã đuọc nghe về kế hoạch công du Hoa Kỳ của Vinh. Vinh có đi cùng ai nữa không? Rất mong có dịp gặp lại ở New York.

  10. Viết bởi Hồng Hà – 07/02/2009, 07:58
    Anh Mẫn kính mến,
    Em cảm ơn anh đã đọc “còm” của em và trả lời, vâng em nghĩ không nên dấu dốt( nói theo cách nói ở nhà mình), học hỏi những người đi trước hoặc biết hơn mình thì sẽ nhanh và hiệu quả. Câu chuyện em kể xảy ra hơn 10 năm về trước, khi em chuyển từ cơ quan cũ sang cơ quan mơi. Ở cơ quan cũ thì có nhân viên đánh máy riêng, mọi người làm gì thì phải viết tay ra trước rồi đưa nhân viên đánh máy. Sang cơ quan mới ngày đầu tiên phải tự làm, vừa xấu hổ vừa ngại nên em không dám hỏi nhiều. Giờ thì em khá hơn nhiều, có thể tự xoay xở đựoc và nếu cần thì hỏi các bạn chứ không như ngày đó anh ạ.
  11. Viết bởi duyman Gửi Hồng Hà – 07/02/2009, 23:39
    … Giờ thì em khá hơn nhiều, có thể tự xoay xở đựoc và nếu cần thì hỏi các bạn chứ không như ngày đó anh ạ.–

    Mình trao đổi vui chứ vẫn biết rằng thế hệ trẻ các bạn bây giờ rất giỏi và đó là điều thật đáng mừng.

2 thoughts on “Ba tuần về Việt Nam – Kỳ 2

  1. Cô Thanh Hà là vợ chú phải ko ạ? trông cô xinh xắn, hiện đại, sang trọng. Chú có khuôn mặt phúc hậu, dể mến như ba của chú vậy.
    Con trai chú cao, lớn và có nét gì đó giống người phương tây. Gia đình chú thật hạnh phúc!
    Cho cháu gửi lời thăm đến cô Thanh Hà nhe!

  2. Cám ơn My Linh. Cô chú có 3 người con: con gái lớn làm trong ngành giáo dục, con gái thứ 2 học trường Y, con trai út đang học đại học (hơn 1 m 8, cao hơn hẳn bố mẹ).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s