Người bạn, người anh của tôi

Tôi gặp anh khi vào lớp Toán dự bị của trường Đại học Tổng hợp Hà nội. Lúc đó anh đang học năm thứ ba khoa Toán ở trường.

Những năm tháng chiến tranh ấy, đi sơ tán xa nhà, lên vùng núi rừng Đại Từ, Thái Nguyên, chúng tôi ở nhà tập thể hoặc nhờ nhà dân và ăn bếp ăn tập thể. Mùa đông ở Thái Nguyên rét kinh người.

Lớp chúng tôi được nhiều ưu tiên. Mới đang ở phổ thông, đã được học những giáo sư giỏi của trường, được sử dụng thư viện của trường, được chu cấp chỗ ở và tất cả các bữa ăn, rồi lại được cho chút tiền tiêu vặt. Nhưng thiếu thốn vẫn hoàn thiếu thốn. Lao động triền miên. Chúng tôi phải tự làm tất cả các công việc đào hầm, xây lớp học, làm bàn ghế, làm giường, đi rừng lấy gỗ, lấy nứa, lấy củi, trồng sắn, … và đói triền miên. Bữa ăn cho hơn trăm học sinh thường chỉ gồm một chảo cơm với một chảo canh. Chảo canh là toàn nước, với mấy bó rau muống và chút nước mắm. Nhiều bữa ăn “bánh bao” không nhân, những cục bột mỳ vo vội, luộc chín ở ngoài nhưng sống bên trong. Thi thoảng mới được một bữa có cá khô “Xi-ha-núc”, hay một hai con gà.

Vậy mà chúng tôi học rất say sưa. Tiêu chuẩn dầu trường phát chỉ đủ thắp đèn khoảng 3 tuần 1 tháng, những ngày còn lại, chúng tôi xuống bếp, học trong ánh lửa. Không những học, mà chúng tôi chơi cũng say sưa: văn nghệ, thể thao, viết báo tường, đủ thứ.

Anh ham văn nghệ thể thao và thích chơi với lớp trẻ, nên xung phong làm phụ trách thiếu niên cho lớp tôi.

Anh qúy mến tôi và chúng tôi thân nhau từ đó.

Anh hơn tôi khoảng 6, 7 tuổi. Tôi nói “khoảng” bởi chính anh cũng không biết ngày tháng năm sinh của mình. Anh mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, ở trại mồ côi, lang thang, đi bán kem bán báo kiếm sống, … rồi phấn đấu, rèn luyện để nên người. Anh thông minh, học giỏi, và trên hết, anh biết rất nhiều thứ. Anh đoạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi toán cả nước. Anh có trí nhớ phi thường, không những chỉ giỏi toán mà giỏi cả tiếng Nga, lại hát hay, chơi đàn giỏi, vẽ giỏi, nói năng rất thẳng thắn, bộc trực và khúc triết. Lớp trẻ chúng tôi thấy ở anh một trong những thần tượng của mình.

Anh dạy chúng tôi hát và múa rối rồi đưa chúng tôi đi biểu biễn ở nhiều nơi. Riêng về múa rối, anh sáng tác kịch bản và hướng dẫn chúng tôi tự làm con rối. Anh không dạy tôi làm tóan, học bài, mà chú ý hướng dẫn tôi những thứ bên ngoài lớp học như cách sống tự tin, cách ứng xử với bạn bè, cách nhìn nhận phân tích các sự việc, … và giúp tôi cả những việc nhỏ nhặt. Từ Hà Nội lên, không quen lao động, anh thường gánh củi, gánh nứa giúp tôi từ cửa rừng về. Anh chép cho tôi những bài hát, mà chúng tôi thường cùng hát với nhau, rồi vẽ hình minh họa rất đẹp, rất công phu. Khi các anh đi thăm các bạn gái ở khoa văn, khoa sử (khoa tóan rất ít nữ sinh), tôi, chú bé con, hay được anh mang đi theo.

Anh trở thành người bạn, người anh, chỗ dựa tinh thần, mentor của tôi.

Anh ham học, ham đọc. Sau này anh bảo với tôi, anh đọc gần như bất cứ thứ gì tìm thấy, thậm chí ra nhà vệ sinh, thấy có trang giấy dở có in chữ bổ ích, anh cũng mang về đọc. Phải hiểu rằng thời đó, không có nhiều thứ để đọc.

Giữa kỳ nghỉ hè, có dịp cùng về Hà Nội, anh đưa tôi tới nhà những người bạn của anh, nhiều nhà trong đó là những gia đình trí thức cũ, rất truyền thống. Anh cho tôi nghe những bản giao hưởng của Beethoven, Tshaikovski, những bản sonat của Schubert, Chopin, Schumann, những bài dân ca Nga, dân ca Ý, giọng hát của Robertino Loretti, … xem tranh của Van Gogh, Monet, Picasso, … và giải thích cho tôi về những tác phẩm hội họa và âm nhạc đó. Anh kiếm cho tôi đọc nhiều thứ, từ Pie đại đế, Napoleon, cổ học tinh hoa, tới tính cách người Nhật và đề cương phát triển miền Nam thời hậu chiến. Tôi học được từ anh nhiều thứ. Cảm phục và cám ơn anh là người đã “nhồi nhét” cho tôi suy nghĩ: tuy cuộc sống hiên tại, như-nó-đang-là, hẳn còn vô vàn khó khăn gian khổ, nhưng không được bi quan, mà phải sống cho một cuộc sống đẹp hơn, như-nó-phải-là.

Khi anh tốt nghiệp đại học, đi làm, cũng vừa lúc tôi tốt nghiệp phổ thông. Anh vui mừng tiễn tôi đi học nước ngoài.

Tôi thường nhận được những bức thư dài của anh, kể nhiều chuyện và chỉ dẫn nhiều thứ. Anh kể về những bạn bè cũ, kể chuyện đi làm toán ứng dụng ở mỏ than, khu gang thép, bến cảng, … kể chuyện đi dự hội nghị khoa học, xem báo cáo và phát hiện vài sai lạc của mấy thầy và bậc đàn anh, … rất thú vị. Dần dần, chúng tôi đã giúp nhau “hai chiều”, anh chỉ bảo tôi nhiều thứ, và cũng hỏi ý kiến tôi về đôi điều.

Anh nghèo, ăn, ở tập thể. Anh bảo muốn có một chiếc xe đạp để đi lại. Tôi vét tiền mua tặng anh một chiếc trong dịp về nghỉ phép đầu tiên năm 1971. Anh sung sướng, khoe khắp mọi nơi. Khi đến thăm anh, bạn bè cùng tập thể, cơ quan ra chiều rất “ngưỡng mộ” tôi.

Khi tôi học xong về nước, anh đã thành một cây đa cây đề trong làng vận trù ứng dụng. Lúc đầu anh định rủ tôi cùng làm nhưng rồi bảo thôi, tôi nên làm chỗ khác thì tốt hơn. Chúng tôi trở thành đồng nghiệp, thân thiết và giúp nhau mỗi khi có dịp.

Tôi lấy vợ, sinh con. Còn anh vẫn độc thân, vẫn sống đạm bạc, vẫn ở tập thể. Anh lao vào nhiều cuộc tình không cân sức, yêu những học trò, những bạn trẻ, những cô bé xinh đẹp, … những cô gái quý mến anh như một người anh, một người thầy, nhưng lại không thể yêu anh. Khi thất một cuộc tình, anh xé chăn, đi lang thang, mất ăn mất ngủ, nhưng rồi lại sẵn sàng lao vào một cuộc tình mới không mấy lạc quan một cách rất vô tư. Lúc này thỉnh thoảng anh mới tìm tôi tâm sự, tôi trở thành “cố vấn” cho anh, nhưng khổ quá, anh không hề nghe những lời góp ý chân thành.

Anh giỏi giang, nên thành đạt, trở thành trợ lý mấy đời bộ trưởng, rồi làm viện trưởng một viện nghiên cứu quan trọng.

Khi tôi sắp đi công tác xa, mang cả gia đình cùng đi, một hôm anh đưa tới nhà tôi một cô bạn rất trẻ và giới thiệu đó là vợ tương lai của anh. Chúng tôi dự đám cưới của anh mấy ngày trước khi đi xa.

Sững sờ khi nghe tin anh mất. Một thời gian ngắn sau khi vợ anh sinh được cho anh một đứa con, trong một chuyến đi công tác ở Pháp, thầy thuốc phát hiện anh mắc bệnh hiểm nghèo. Anh được đưa về Hà Nội, và đáng tiếc, các bác sĩ đã phải bó tay trước bệnh tình của anh.

Hôm nay nhớ anh, ngồi viết mấy dòng này, như một lời cám ơn anh.

Ta thành công trên đời, là bởi có những người đã giúp ta thực hiện được những ước mơ của ta. Anh là một trong những người đã giúp tôi trở thành tôi như bây giờ.

Xin dâng anh một nén hương.

3/3/2009


6 Comments on “Người bạn, người anh của tôi”

1. Viết bởi hadinhchung – 04/03/2009, 00:02

Gửi Anh Duy Mẫn:
***

Hôm nay nhớ anh, ngồi viết mấy dòng này, như một lời cám ơn anh.
Ta thành công trên đời, là bởi có những người đã giúp ta thực hiện được những ước mơ của ta. Anh là một trong những người đã giúp tôi trở thành tôi như bây giờ.

Xin dâng anh một nén hương.

HDC xin chia sẻ tâm tư và tình cảm của anh với người bạn người thầy.
2. Viết bởi duyman – 04/03/2009, 00:56

Thân gửi anh Nguyễn Hữu Viện,

Anh Hồ Tú Bảo là bạn đồng nghiệp của tôi, cùng l/v với nhau nhiều năm ở Viện Tin Học. Anh Hồ Tú Bảo chắc không phải người nhà của anh Hồ Thành Việt.

Người bạn mà tôi viết trong bài không phải là anh Hồ Thành Việt.

Cám ơn anh ghé đọc bài và cung cấp bài viết về KS Hồ Thành Việt. Chúc anh mọi sự tốt lành.
3. Viết bởi duyman – 04/03/2009, 01:03

Gửi anh Hà Đình Chung,

Mình may mắn được nhiều bậc đàn anh quý mến giúp đỡ. Đội ơn họ nhiều lắm. Tiếc rằng nhiều người tốt, người tài, lại phải chịu thiệt thòi, oan nghiệt, như bạn Loth Haaseim của anh.

Cám ơn sự chia sẻ của anh Hà Đình Chung nhiều.
4. Viết bởi truongmo Gửi Anh Duy Mẫn – 04/03/2009, 10:18

Hôm nay mới nhìn thấy bài của anh trên trang chủ, nên em mói vô trang anh được. Bài viết của anh, ngoài sự biết ơn chân thành gửi tới người bạn, người anh, thì còn để lại cho người đọc một tấm gương làm việc, học tập và cống hiến hết mình. Trong hoàn cảnh thiếu thốn về vật chất, vẫn vươn lên làm chủ kiến thức, điều mà lớp trẻ ngày nay ít người làm được. Một bài viết thật thú vị, cảm ơn anh. Chúc anh luôn mạnh khỏe.
5. Viết bởi duyman Gửi truongmo – 05/03/2009, 11:04

Thời đó chiến tranh ai cũng gian khổ, và hầu như mọi người đều có niềm tin vào tương lai, đều cố gắng hết mình. Cám ơn truongmo ghé đọc bài và ghi cảm nhận.

14 thoughts on “Người bạn, người anh của tôi

  1. Cháu đọc bài này thật sự đồng cảm với chú, với người bạn của chú. Chú viết rất hay, đọc cuốn hút lắm.
    Đây là một tấm gương cho thế hệ của cháu noi theo nhưng mà kết thúc buồn quá! hình như đa số những câu chuyện chú viết (thậm chí cháu viết) đều là những chuyện buồn, chuyện đã qua, giờ đây chúng ta cố gắng viết lại để lưu giữ, để ghi nhớ…
    Cháu thích giao diện blog của chú lắm, nhìn sang trọng, rõ ràng, bắt mắt lắm chú à!
    Làm sao để cháu có được giao diện như chú nhỉ? hì hì, cháu chỉ dùng giao diện có sẵn trong wordpress thôi.

    • Có lẽ người ta chỉ viết được về chuyện vui của người khác còn về mình thì thường chỉ viết được chuyện buồn, bởi khi vui, người ta thường không có nhiều thời gian để suy nghĩ.
      Trên WordPress có các giao diện như The Journalist v1.3, The Journalist v1.9, Pressrow (blog này đang dùng), Rubric, … trông khá chuyên nghiệp. Nhiều giao diện cho phép đưa hình (ảnh) riêng của mình để thay thế hình đầu trang (chọn Custom Header, chuẩn bị hình theo đúng kích thước yêu cầu – thí dụ 770 x 200 pixels – rồi upload hình đó lên).

  2. Cháu cảm ơn chú rất nhiều!
    Chú ơi, chú cho phép cháu gửi blog của chú cho chồng cháu và bạn bè của cháu đọc với nhe.
    Mong gia đình chú luôn hạnh phúc và mạnh khoẻ, gặp nhiều may mắn!

  3. Chú ơi, cảm ơn chú đã chỉ cho cháu cách tạo giao diện đẹp. Còn một điều nữa cháu vẫn chưa làm được chú à, đó là cách thể hiện bài viết như blog của chú, làm thế nào để mỗi bài viết hiện trên blog này có khoảng 5-10 dòng, ai muốn đọc thì vào chữ đọc tiếp vậy chú? chứ mở blog ra thấy cả bài trải dài như thế trông rối lắm. Chú chỉ thêm cho cháu điều này với nhe. Một lần nữa cảm ơn chú rất nhiều!

    • Chào Linh,
      Cần thêm More tag vào bài viết. Đưa con trỏ vào vị trí thích hợp để đọc tiếp. Chọn “Insert More tag (Alt+Shift+T)” rồi update bài viết.

  4. Anh Mẫn ơi, cho tôi được thắp nén hương cho người bạn, người anh của anh. Tôi biết tin anh ấy mất, nhưng hèm vì đường xá xa xôi nên đành nén tiếng thở dài. Mong cho anh ấy được yên nghỉ nơi suối vàng.

    • Gửi chị Ngô Thục,
      Cám ơn chị ghé đọc. Chị có biết anh NVT ở Bộ Lao Động TB&XH? Nếu vậy xin sẽ được liên lạc thêm với chị.
      Chúc chị đón Tết vui và Năm Mới mọi sự tốt lành.
      VDM

  5. Cám ơn anh Mẫn đã viết cho tôi. Ngẫu nhiên được đọc bài viết của anh về anh NVT, tôi cũng mạnh dạn post lên những cảm nghĩ của mình dấu kín bấy nay trong Namcua’blog.
    Xin mời anh ghé qua đọc nhé.
    Chúc anh một năm mới Canh thân nhiều sức khỏe, niềm vui và may mắn.

    • Cảm động vì được đọc về những kỷ niệm với một người bạn chung. Cám ơn chị nhiều lắm. Chúc chị Năm Mới vạn sự bình an.

  6. Hanoi, 14-5-2011

    Kg: anh Man,

    Bay gio moi duoc doc blog cua anh.

    That cam dong khi doc nhung dong anh viet ve nguoi Anh lon NG. VAN THIEU.

    Chuc anh Man co them nhieu tac pham dich de chia se voi moi nguoi.

    Chuc anh va gia dinh hanh phuc.

    (Toi la Ng. Vinh Thuan, hoc lop toan Xuan Dinh)

    • Cám ơn anh Ng. Vinh Thuan ghé thăm. Tôi có ghé đọc trang web lớp tóan cơ của anh, một trang web rất ý nghĩa. Mong có dịp gặp mặt. Năm 1978-79 tôi có nhiều dịp gặp và chơi bóng bàn với thầy Dân ở Paris.
      Chúc anh và gia đình mọi sự tốt lành.

  7. Xin chào anh Mẫn,

    Em xin mạn phép được vào nhà anh chia sẻ một chút về bài này. Tình cờ em lang thang trên mạng và qua blog chị Thanh Chung (hồi trước em có làm cùng chị Chung ở EC Program) rồi em vô nhà anh đọc blog này. Thấy anh viết về anh NVT hay quá, vì em có gặp anh T một vài lần vì có 1 thời gian em làm ở BLĐ, với lại bố chồng em từng là BT BLĐ hồi 1989-1999 nên em biết cả vợ chồng anh T. Vợ anh T. là N bằng tuổi em, rồi bạn làm ở Vụ QHQT ở BLĐ. Hồi 1997-1999, vợ chồng em có sang Mỹ do cty của chồng em cử chồng em sang làm fellowship ở San Francisco thì N. (vợ a T) đang làm Master ở Chattanoga, TN, N. có cô con gái với a T. nay cũng 17 tuổi rồi. Hồi đó N. có qua SF chơi với vợ chồng em ở SF rồi đi LA chơi. Đến 1999 thì bọn em về VN, còn N. sau khi xong Master thì hai mẹ con vẫn ở lại Mỹ, lâu nay em ko có tin tức gì. Rất vui được biết anh cùng làm với chỗ chị Chung

    • Mừng vì nhận được thông tin của Le Lan Phuong. Cám ơn và sẽ liên lạc e-mail với Phuong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s