Thăm lại trường xưa

Tôi đã đi học ở nhiều nơi, nhiều trường và nơi học lâu nhất là Đại học Tổng hợp Ernst Moritz Arndt Greifswald – Cộng hòa Dân chủ Đức, tám năm liên tục, học đại học và làm nghiên cứu sinh, vào những năm 60 và 70 thế kỷ trước.

So với sinh viên đi du học bây giờ, thì chúng tôi có thuận lợi hơn nhiều trong quan hệ với trường và địa phương chủ nhà.  Lúc đó, Việt Nam đang đánh Mỹ, và chúng tôi được coi là những đại biểu của Việt Nam. Nhà trường luôn có thiện chí giúp đỡ, thu xếp để chúng tôi ở chung với sinh viên Đức thêm thuận lợi cho việc học tiếng, cử sinh viên năm trên giúp chúng tôi những ngày đầu để nhanh hội nhập vào việc học hành và cuộc sống ở đó. Những ngày lễ chúng tôi được các thầy cô mời tới nhà chơi. Chúng tôi cũng thường xuyên được mời tói dự các buổi sinh hoạt của các đơn vị của trường và địa phương, sinh hoạt của đội thiếu niên, của đoàn thanh niên, của công đoàn, của đảng, … để trao đổi về cuộc chiến tranh, về văn hóa dân tộc, rồi liên hoan văn nghệ, thi đấu thể thao, … Hàng năm chúng tôi được nhà trường tổ chức cho đi tham quan các nơi, đi nghỉ đông, đi nghỉ hè, rồi đi lao động để có thêm thu nhập, … Thực sự chúng tôi đã được đùm bọc bởi những con người của một đất nước đang ủng hộ cuộc chiến đấu của Việt Nam.

Thêm nữa, tuy xa nhà, nhưng chúng tôi có tập thể lưu học sinh cùng trường như một gia đình lớn. Có hội họp nhiều, có tổ chức thi đua,  có kiểm điểm phê bình, … nhưng chúng tôi cũng đã tương trợ nhau trong học tập, cùng nhau có những sinh hoạt văn nghệ thể thao bổ ích, chăm sóc nhau khi ốm đau, chia sẻ cùng nhau những niềm vui và nỗi buồn… Tất cả chúng tôi, ai cũng có những kỷ niệm không thể quên với mái trường của mình.

Hồi học xong mới về nước, chúng tôi thường có những buổi liên hoan gặp mặt. Rồi bẵng đi nhiều năm, mỗi người mỗi ngả, mọi người ít gặp nhau. Năm 2001 tình cờ có dịp mấy người bàn bạc với nhau, rồi tôi lập một trang web cho các cựu lưu học sinh của trường, được tất cả bạn bè nhiệt tình tham gia ủng hộ. Hè 2002, anh Ngô Anh Tú đứng ra xin tài trợ của Đại Sứ Quán Đức để mấy anh em ngành toán tổ chức một semina ở Hà Nội, mời mấy thầy giáo cũ qua dự. Tôi đã thu xếp về Hà Nội cùng tham gia. Sau hai mươi mấy năm, thầy trò mới lại gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Thật cảm động khi chúng tôi ngồi ôn lại những kỷ niệm xưa thời CHDC Đức giữa lòng Hà Nội. Ngoài làm semina, chúng tôi đã đưa các thầy giáo cũ đi thăm nhiều nơi và đi chơi vịnh Hạ Long.

Cũng từ lúc đó, chúng tôi có ý định đi thăm lại nước Đức và ngôi trường xưa. Chần chừ mãi, hè năm 2005 mới có dịp thực hiện được chuyến đi thăm trường 2 ngày cuối tháng 7.

Anh Đỗ Minh Thái, và vợ chồng tôi rời Berlin trên chiếc xe Toyota của anh, lúc 10 giờ sáng ngày 27. Chặng đường Berlin – Greifwald hơn 200 cây số, trước kia chúng tôi chỉ mới đi bằng tàu hỏa, nay lần đầu đi bằng ô tô, qua nhiều làng mạc thị trấn, thấy rất mới lạ. Anh Thái, cùng học suốt thời gian ở Đức với tôi, nay sống và làm việc ở Berlin, nói sau thời kỳ thống nhất, cơ sở hạ tầng của Đông Đức cũ được cải tạo khá nhiều, con đường chúng tôi đang đi cũng được nâng cấp, mở rộng. Đường nhỏ, nhưng tốt, vắng xe, xe nhỏ, và xe nào cũng chạy trên 120 cây số giờ. Trên đường đi, tôi đặc biệt chú ý thấy nhiều khu vực có khai thác năng lượng sức gió, quả là rất tiến bộ.

Khoảng 1 giờ chiều, cách Greifswald vài cây số, chúng tôi dừng chân ở nhà George, anh bạn cùng lớp cũ, ở Dersekow. Được báo trước, anh đã chuẩn bị bữa để cùng ăn trưa. Rồi chúng tôi ra ga đón Vera, cô bạn cùng lớp cũ của vợ tôi, từ tỉnh Schwerin, vừa đi tàu hỏa tới để gặp chúng tôi. Vui quá, bao nhiêu năm mới lại gặp nhau. Tranh thủ thời gian, chúng tôi đi thăm hai ký túc xá nơi xưa kia chúng tôi đã sống, ký túc xá đường Saarland (nay đổi thành đường Hans-Beimler) và ký túc xá đường Makarenko. Đang hè, rất ít sinh viên ở đây. Chúng tôi thăm lại những căn phòng, nay đã được sửa sang, mới hơn, đẹp hơn. Còn đây là sân chơi, nơi mùa hè chúng tôi chơi bóng chuyền, bóng đá cho tới lúc mặt trời lặn – tám, chín giờ tối… Rồi chúng tôi đi thăm Viện Toán ở đường Jahns nơi tôi học và Khoa Y ở trung tâm thành phố nơi vợ tôi học. Đi lại những con đường ngày xưa đã từng đi, ngồi lại lên những chiếc ghế trong giảng đường nơi ngày xưa đã từng ngồi, với những cảm giác thật thú vị, xúc động.


Ký túc xá đường Saarland: sân phía sau.


Ký túc xá đường Saarland: cổng phía trước.


Những năm cuối 1960, chúng tôi đã vận động để ký túc xá đường Saarland được mang tên Nguyễn Văn Trỗi. Nay ký túc xá không còn mang tên đó nữa, nhưng tượng kỷ niệm Nguyến Văn Trỗi vẫn được lưu lại.


Giảng đường Khoa Toán, nơi tôi đã ngồi nghe giảng bài nhiều năm khi theo học đại học ở đây.


Khoa Y. Chị Vera, bác sĩ nhi, từng hoạt động tích cực trong đoàn thanh niên, Năm 1981, chị sang thăm Việt Nam và đã liên lạc gặp chúng tôi ở Hà Nội. Biết chúng tôi tới Grefswald, chị nghỉ việc hai ngày, đi tầu hỏa tới gặp. Sau đó chúng tôi đã ghé Schwerin thăm chị hai ngày. Năm nay chị hẹn sẽ sang New York thăm chúng tôi.

Buổi tối, chúng tôi mời một số thầy và bạn cũ tới quán Lều Cá trong vịnh Wieck, ngoại ô thành phố, để gặp mặt. Vịnh Wieck rất thơ mộng. Ngày xưa, mùa hè chúng tôi vẫn đi tắm biển, câu cá ở đây.

Quán Lều Cá ở vịnh Wieck: với Edine và Nobert


Quán Lều Cá ở Wieck: Anne, George và thầy Volk


Quán Lều Cá ở Wieck: Amin và Thái


Sau khi ăn tối, chúng tôi đã đi dạo dọc bờ biển vịnh Wieck. Đây là ảnh chụp ở mỏm vịnh, nhìn ra biển lúc đêm tối. Trong ảnh: Thanh Hà, Vera, George, Anne và Thái.

Ngày hôm sau, chúng tôi đi thăm thành phố. Greifswald là một thành phố nhỏ nằm trên bờ biển phía bắc nước Đức, có hơn năm mươi ngàn dân. Khu trung tâm chỉ có một con phố chính, trước gọi là phố Tình Bạn (Freundshaftstrasse) nay đổi thành phố Dài (Langstrasse). Chúng tôi đi chơi dọc phố chính, ngồi nghe đại phong cầm trong nhà thờ Thánh Nikolai, thăm quảng trường tòa thị chính, và tất cả những nơi, những con đường nhỏ nhắn xinh đẹp, để nhớ lại những kỷ niệm thời sinh viên. Hai mươi tám năm đã trôi qua kể từ ngày chúng tôi rời thành phố này.

Khu trung tâm thành phố với nhiều thay đổi và một số công trình xây dựng mới, vẫn giữ được sự hài hòa cổ xưa.


Chợ và tòa Thị chính.


Tình cờ gặp Tùng, một nghiên cứu sinh ngành vật lý ở trường Grweifswald. Con đường đẹp đầy cây xanh này, xưa kia chúng tôi vẫn đi khi chuyển giữa các lớp học.

Buổi chiều chúng tôi ra thăm đảo Usedom, thăm thị trấn Zinowitz, rồi dừng chân ở nhà nghỉ cuối tuần của Nobert, gần thị trấn Loisin. Nobert học trên tôi một lớp, nhân chúng tôi về thăm trường, anh mời mấy người bạn cũ tới chơi và làm barbecue liên hoan.


Bãi biển Zinowitz.


Nhà nghỉ cuối tuần của Nobert, gần Loisin.


Nobert, Thái và bà Lang.


Thanh Hà, Harald và Edine.


Bãi biển ngay cạnh nhà nghỉ cuối tuần của Nobert.

Chiều hôm đó, ở nhà vợ chồng Nobert và Edine, chúng tôi gặp lại Haral, nghiên cứu sinh sau tôi một năm và cùng thầy với tôi, và vợ chồng giáo sư Lang. Các thầy giáo của tôi nay đều đã về hưu, mấy người bạn gặp lại đều tiếp tục làm việc trong ngành toán hoặc tin học, làm nghiên cứu, giảng dạy hoặc trong công nghiệp. GS Lang là một câu chuyện về bi kịch của người dân Đông Đức cũ. Khi tôi học ở trường, ông còn trẻ, giỏi và là một đảng viên tích cực. Nhân một chuyến đi dự hội nghị ở Tây Đức, ông quyết định ở lại. Mọi người tẩy chay “khai trừ” ông. Bây giờ nước Đức thống nhất, ông vẫn dạy học, thỉnh thoảng về trường cũ, thăm một số bạn bè. Ông nói chuyện với tôi, không nhắc lại những kỷ niệm đó, nhưng tỏ ra vui vì những đổi thay, tuy đến muộn, trên đất nước Đức.

Chúng tôi nghỉ ở nhà George, nên tối hôm đó còn ngồi chơi, uống rượu và chuyện trò với vợ chồng anh. George là một người suất sắc, là con trai một giáo sư thần học nổi tiếng, anh thông minh lạ thường và học giỏi nhất lớp tôi. Tôi có cảm tưởng, anh hiểu bài ngay khi thầy giảng trên lớp, cứ như anh đã từng biết trước tất cả những kiến thức đó. Anh không chỉ giỏi môn toán, mà giỏi tất cả các môn, ngoài ra anh còn giỏi nhạc và chơi đàn ghi ta đạt trình độ gần như chuyên nghiệp. Anh bị bệnh tiểu đường từ nhỏ, rồi ngày một nặng hơn. Ở tuổi ngoài năm mươi anh phải xin thôi việc, nghỉ ở nhà. Vợ chồng anh bây giờ vui thú với vườn tược, tự trồng lấy rau quả ăn, có thêm thú vui làm đồ gốm, làm việc thiện nguyện và chơi nhạc cho các nhà thờ quanh vùng. Mấy năm trước vợ chồng anh đi thăm Việt Nam, lang thang từ bắc vào nam, lên cả Nghĩa Lộ, anh mang về một chiếc đàn bầu, đã học chơi và đánh đàn bầu cho chúng tôi nghe. Vợ chồng anh rất thích chuyến đi đó, và đã ghi lại nó một cách vô cùng tỷ mỷ, tôi đọc qua, rất ấn tượng, có thể so với ghi chép của cụ Phạm Quỳnh hồi cụ qua Pháp dự đấu xảo những năm 1920.


George Bartolomaeus

Sáng hôm sau chúng tôi đi thăm nhà thờ cạnh nhà George, nghe Anne chơi đàn đại phong cầm, rồi lên đường tới những điểm kế tiếp trong chuyến thăm lại nước Đức.

1/3/2009

14 Comments on “Thăm lại trường xưa”

  1. Viết bởi Chau Xuan Nguyen Chào ng bạn Vũ Duy Mẫn, đây là hành trình của ký ức anh nhĩ, – 01/03/2009, 10:59
    Nhung hang cây trên những đường thông qua từ Department này đến Dept. kia quá đẹp. Ngành Toán mà học ở Đức và Liên Xô là ăn trùm rồi. Hồi thời anh, miền Bắc có học bổng khối Đông Âu, miền nam có hoc bổng Columbo của Úc (tôi thuộc diện tự túc), 1 năm có 65 suất và cũng được ưu đãi như bên của anh vậy (thực sự cũng ko gọi là ưu đãi vì đây là tiêu chuẩn của học bổng).
    Chúc anh và chị Thanh Hà 1 ngày vui,
    Bạn của anh,
    Châu Xuân Nguyen
  2. Viết bởi Thanh Chung Giúp anh “nhặt sạn” – 01/03/2009, 11:07
    “Vợ chồng anh bây giời vui thú với vườn tược, tự trồng lấy rau quả ăn”
    Anh bớt đi một chữ “i” nhé.
    Kỷ niệm sinh viên du học thời đấy mà anh không nhắc đến chuyện bị cấm yêu đương thì mất cả thú vị, hi hi
  3. Viết bởi Chau Xuan Nguyen Chào cô Thành Chung và anh Vũ Duy Mẫn, tôi thật sự shock khi dọc comment của cô Thành chung, bên miền Bắc du học sinh bị cấm yêu ah ??? – 01/03/2009, 11:48
    Cấm sinh viên yeu đương như cấm cá lội, cấm chó sủa, cấm vịt bơi, cấm con nít “đánh rắm”, cấm, cấm….
    Anh Mẫn, please cònirm là tin đồn thất thiệt này là ko có cơ sở…
    Chúc 2 bạn vui,
    Chau Xuan Nguyen
  4. Viết bởi hadinhchung – 01/03/2009, 14:12
    Chào Anh DUY MẪN :
    ***
    Về thăm trường XưaĐi lại những con đường ngày xưa đã từng đi, ngồi lại lên những chiếc ghế trong giảng đường nơi ngày xưa đã từng ngồi, với những cảm giác thật thú vị, xúc động.

    Wunder schon !
    Anh Mẫn đã khai hoả nỗi nhớ da diết của tôi về “meine zweite Heimat ” rồi.
    Thật tuyệt vời !Cái cảm giác mà anh đã viết như trên ,tôi đang như được sống lại những giây phút thần tiên cách đây vài chục năm trời và chắc chắn kế hoạch của tôi sẽ đươc thực hiện vào cuối năm nay. Nhưng dù sao tự dưng mình lại cứ bị thổn thức hồi hôp và mong ngóng .ha …ha !

    Tôi còn có một tâm nguyện là sẽ mang cả một bó hương trầm sang thắp hương cho người bạn Đức cùng học đã hy sinh trong vụ Cổng thành Brandenburgrator
    Tôi còn có nhiều duyên nợ với các bạn người Đức lắm!

    HDC và Lotha Haaseim

  5. Viết bởi hadinhchung – 01/03/2009, 14:31
    Tập ảnh gửi ở Commmemt trước chắc lỗi mạng .Tôi gửi anh thêm com nữa
    HDC và bạn thân người Đức cùng lớp Lothhaaseim

    Bộ ba – HDC đi giữa
    Winterweltmeiterschaft
    (thế vận hội Mùa Đông tại Thuringger)

  6. Viết bởi Nguyễn Thị Bích Nga from Bich Nga… – 01/03/2009, 15:38
    Chào anh Vũ Duy Mẫn,
    Bích Nga đây ạ.
    Bích Nga là bạn của Lâm Cúc, Thanh Chung và Hoài Vân.
    Bích Nga sang đây để cảm ơn anh Vũ Duy Mẫn đã khen ngợi, “Thật khâm phục sức làm việc của Bích Nga.”
    Thân chúc anh Vũ Duy Mẫn nhiều sức khỏe.
    Saigon đang có mưa bay…
    Thân mến.
  7. Viết bởi nddat Gửi Vũ Duy Mẫn – 01/03/2009, 16:14
    Bài viết và hình ảnh cho NDD biết được nhiều điều. Các bạn sống nơi đất khách có điều kiện học tập, làm việc khá tốt. Xin chúc mừng DM cùng các bạn.
  8. Viết bởi duyman Gửi anh Châu Xuân Nguyễn – 01/03/2009, 21:01
    Viết bởi Chau Xuan Nguyen Chào ng bạn Vũ Duy Mẫn, đây là hành trình của ký ức anh nhĩ, – 01/03/2009, 10:59Nhung hang cây trên những đường thông qua từ Department này đến Dept. kia quá đẹp. Ngành Toán mà học ở Đức và Liên Xô là ăn trùm rồi. Hồi thời anh, miền Bắc có học bổng khối Đông Âu, miền nam có hoc bổng Columbo của Úc (tôi thuộc diện tự túc), 1 năm có 65 suất và cũng được ưu đãi như bên của anh vậy (thực sự cũng ko gọi là ưu đãi vì đây là tiêu chuẩn của học bổng).
    Chúc anh và chị Thanh Hà 1 ngày vui,
    Bạn của anh,
    Châu Xuân Nguyen

    Vâng đây là một hành trình ký ức. Khi qua tuổi 50, tôi đã bắt đầu thực hiện những hành trình này và thấy rất thú vị. Tôi chưa qua Úc, nhưng ở Pháp, (Tây) Đức, Anh và Mỹ, tôi đã gặp và quen biết nhiều người đã từ miền Nam đi du học trước năm 75 bằng học bổng của chính phủ. Các anh chị đều rất giỏi và thành đạt. Liên Xô và nhiều nước đông Âu xưa rất giỏi về khoa học cơ bản, tuy nhiên có phần kém về công nghệ, ứng dụng và chính sách, sau này đã dẫn tới sự ra đi của nhiều tài năng.

    Cám ơn anh Châu viết còm. Chúc anh vui.

  9. Viết bởi duyman Gửi Chung, gửi anh Châu – 01/03/2009, 22:25
    # Viết bởi Thanh Chung Giúp anh “nhặt sạn” – 01/03/2009, 11:07″Vợ chồng anh bây giời vui thú với vườn tược, tự trồng lấy rau quả ăn”
    Anh bớt đi một chữ “i” nhé.
    Kỷ niệm sinh viên du học thời đấy mà anh không nhắc đến chuyện bị cấm yêu đương thì mất cả thú vị, hi hi

    # Viết bởi Chau Xuan Nguyen Chào cô Thành Chung và anh Vũ Duy Mẫn, tôi thật sự shock khi dọc comment của cô Thành chung, bên miền Bắc du học sinh bị cấm yêu ah ??? – 01/03/2009, 11:48

    Cấm sinh viên yeu đương như cấm cá lội, cấm chó sủa, cấm vịt bơi, cấm con nít “đánh rắm”, cấm, cấm….
    Anh Mẫn, please cònirm là tin đồn thất thiệt này là ko có cơ sở…
    Chúc 2 bạn vui,
    Chau Xuan Nguyen

    1) Cám ơn em Chung nhặt sạn giúp. Anh đã sửa rồi.
    2) Có hai ba paragraph nhắc về 8-9 năm đi học nên đâu viết được nhiều. Bao giờ viết giỏi như em Chung và có nhiều thời gian, chắc sẽ viết được nhiều truyện ngắn, có khi cả tiểu thuyết, về thời sinh viên, và chắc chắn sẽ có cả chuyện yêu đương nữa.
    3) Thời đó, thực ra thì người ta không cấm yêu đương, chỉ cấm yêu đương không “lành mạnh” với lý do yêu đương không lành mạnh làm ảnh hưởng tới học tập và như vậy là không phải với những người đang chiến đấu hy sinh ở quê hương – rất nhân bản. Tuy nhiên, chắc anh Châu đã đọc Animal Farm của George Orwell, ngữ nghĩa (semantics) của chữ “lành mạnh” lại rất không rõ ràng. Thế mới khổ. Bảo là cấm cũng được mà bảo là không cấm cũng được. Anh Hoàng Đình Chung, một LHS nhiều trải nghiệm ở Đông Đức cũ, nếu đọc những dòng này, xin anh cho thêm ý kiến.

    Post vài cái ảnh những năm 1970 để yên tâm là yêu đương lành mạnh không bị cấm :=))
    https://i1.wp.com/duyman.vnweblogs.com/gallery/9584/previews-med/7604ruegen19.jpg

    https://i0.wp.com/duyman.vnweblogs.com/gallery/9584/previews-med/7606he.jpg

    https://i1.wp.com/duyman.vnweblogs.com/gallery/9584/previews-med/7607Hiddensee2.jpg

  10. Viết bởi duyman Gửi anh Hà Đình Chung – 01/03/2009, 22:41
    Viết bởi hadinhchung – 01/03/2009, 14:12″Đi lại những con đường ngày xưa đã từng đi, ngồi lại lên những chiếc ghế trong giảng đường nơi ngày xưa đã từng ngồi, với những cảm giác thật thú vị, xúc động.”

    Wunder schon !
    Anh Mẫn đã khai hoả nỗi nhớ da diết của tôi về “meine zweite Heimat ” rồi.
    Thật tuyệt vời !Cái cảm giác mà anh đã viết như trên ,tôi đang như được sống lại những giây phút thần tiên cách đây vài chục năm trời và chắc chắn kế hoạch của tôi sẽ đươc thực hiện vào cuối năm nay. Nhưng dù sao tự dưng mình lại cứ bị thổn thức hồi hôp và mong ngóng .ha …ha !

    Tôi còn có một tâm nguyện là sẽ mang cả một bó hương trầm sang thắp hương cho người bạn Đức cùng học đã hy sinh trong vụ Cổng thành Brandenburgrator
    Tôi còn có nhiều duyên nợ với các bạn người Đức lắm!

    Chắc cũng như anh HĐ Chung, tôi coi nước Đức là nơi đã góp phần rất lớn dạy mình thành người như ngày hôm nay. Trải nghiệm với nước Đức và những người bạn Đức là những bài học đáng để mình suy nghĩ nhiều. Chúc anh HĐ Chung có chuyến đi thăm lại nước Đức thật ý nghĩa. Chúc anh mọi sự tốt lành.

  11. Viết bởi duyman Gửi Bích Nga – 01/03/2009, 22:46
    Viết bởi Nguyễn Thị Bích Nga from Bich Nga… – 01/03/2009, 15:38Chào anh Vũ Duy Mẫn,
    Bích Nga đây ạ.
    Bích Nga là bạn của Lâm Cúc, Thanh Chung và Hoài Vân.
    Bích Nga sang đây để cảm ơn anh Vũ Duy Mẫn đã khen ngợi, “Thật khâm phục sức làm việc của Bích Nga.”
    Thân chúc anh Vũ Duy Mẫn nhiều sức khỏe.
    Saigon đang có mưa bay…
    Thân mến.

    Cám ơn bạn ghé thăm,
    Nghe kể về bạn, được đọc bài viết về bạn thấy thật cảm phục sự lao động miệt mài của bạn. Sẽ tìm đọc thêm những sáng tác của bạn.
    Sài Gòn đang mưa bay thì New York đang có tuyết rơi.
    Chúc Bích Nga luôn vui khỏe.

  12. Viết bởi duyman Gửi anh NĐ Đát – 01/03/2009, 22:54
    Viết bởi nddat Gửi Vũ Duy Mẫn – 01/03/2009, 16:14Bài viết và hình ảnh cho NDD biết được nhiều điều. Các bạn sống nơi đất khách có điều kiện học tập, làm việc khá tốt. Xin chúc mừng DM cùng các bạn.

    Vâng, những năm đó được đi học ở nước ngoài, chúng tôi đã có nhiều điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều bè bạn ở trong nước. Khi về nước, phần lớn chúng tôi đều say mê làm việc, ai không đóng góp được nhiều cho đât nước thì đều thấy mình đáng trách anh Đát ạ.

  13. Viết bởi Nguyễn Lâm Cúc Đọc một, nhìn hai – 02/03/2009, 19:43
    NLC đọc bài viết từ hôm qua. Hôm nay, ghé sang không đọc nữa mà ngắm ảnh các anh chị. Bài viết rất xúc động, những hình ảnh thật thân thương. Ngưỡng mộ tình của anh Mẫn và một thời học trò tươi đẹp.
  14. Viết bởi duyman Gửi Lâm Cúc – 03/03/2009, 04:56
    Cám ơn bạn ghé đọc bài và “ngắm” ảnh. Với rất nhiều người, thời đi học đúng là thời đẹp nhất. Khi rỗi rãi hơn, chắc mình sẽ trở lại đó thăm thêm lần nữa.

One thought on “Thăm lại trường xưa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s