Tiếp thu văn hóa

Tôi có anh bạn làm việc ở Bộ Văn Hóa. Hôm qua nói chuyện điện thoại với nhau, anh than vãn lúc nào cũng bận rộn, bận tổ chức các hội diễn, bận tổ chức các sự kiện, bận đi duyệt vở, bận họp hành, bận đi ăn nhậu, … Anh bảo: chán quá, nản quá, có cô cậu không hiểu rét nàng Bân là gì nhưng lại thuộc tất cả các bài hát của Britney Spears, không biết rõ Bà Triệu là ai, nhưng lại biết số đo ba vòng của Jessica Alba, rồi Vietnamese Idols, rồi thi hoa hậu khắp nơi, cái đáng học thì không học, mà cứ học những thứ chẳng mấy phù hợp, chẳng mấy cần thiết, … Cũng là chuyện biết-rồi-khổ-lắm-nói-mãi. Mà anh bạn tôi cũng hơi thậm xưng. Như internet, như văn hóa doanh nghiệp, như đức tự tin của lớp trẻ vào Việt Nam, rồi như ẩm thực, như nét duyên dáng của phụ nữ Việt được biết tới ở nhiều nơi, hẳn là những điều tốt đấy chứ.

Có đúng là đáng bâng khuâng khi nghĩ về văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa? Và có đáng trăn trở khi đọc lại những dòng viết của Tzvi Marx, một nhà văn hóa Do Thái?

“Dấu hiệu của một sự hấp thụ lành mạnh là một khi xã hội có thể lựa chọn một điều gì đó từ bên ngoài, nhận nó vào làm của riêng, đặt nó vào khuôn mẫu đối chiếu của mình và quên đi rằng chính đó là điều ngoại nhập. Điều này xuất hiện khi ảnh hưởng từ bên ngoài tiếp cận được với giá trị bẩm sinh, nhưng chưa hoàn toàn trưởng thành, trong nền văn hóa riêng, và kích thích cho giá trị đó sinh sôi nảy nở.”

14/4/2009

10 Comments on “Tiếp thu văn hóa”

  1. Viết bởi Nguyễn Lâm Cúc Thời sự của mọi thời gian – 14/04/2009, 10:35
    Vấn đề anh Mẫn nêu trong bài viết trên, NLC nghĩ rằng đó là thời sự của mọi thời đại, và của từng khắc trong mỗi thời gian. Lúc nào nó cũng là vấn đề cần thiết của mỗi người, và quốc gia, dân tộc.
  2. Viết bởi duyman Gửi Lâm Cúc – 15/04/2009, 02:43
    Đúng là câu chuyện của mọi thời đại và mọi xã hội. Một cơ thể khỏe mạnh thì có khả năng chắt lọc tiếp nhận được những tinh hoa để khỏe mạnh và phong phú thêm, còn một cơ thể ốm yếu thì lại dễ mắc đủ thứ bệnh, càng ốm yếu thêm.
  3. Viết bởi nguyễn Quang Lập gửi bác Duy Mẫn – 25/04/2009, 00:00
    Tzvi Marx nói hay quá, cái mà ở ta luôn mồm nói hội nhập chính là vậy. Những thứ ba lăng nhăng thì hội nhập, cái đáng hội nhập thì bảo là phản động, chán òm
  4. Viết bởi Chau Xuan Nguyen Gửi anh Vũ Duy Mẫn, định comment lâu lắm rồi, và dài nữa, – 25/04/2009, 05:07
    nhưng đôi khi muốn comment dài thì lại khó, phải suy nghi, và đến lúc hết thời gian thì…để ngày mai, rồi tiếp tục như vậy v.v..Nhưng hôm nay thấy bọ Lập comment trên trang chủ thì…mừng quá, ăn theo.Vâng, Anh Mẫn nói rất đúng, giới trẻ VN là ng tiếp cận thông tin những điều mới lạ của Tây Phương qua mạng v.v..nên kô bao giờ có toàn cảnh về những “điều hay” này. Ở bên đây, vì tự do có hơn 200 năm nay nên những điều tự do đếu đã bị lạm dụng va những ng làm luật theo đó mà đặt những luật chế tài. Ví dụ như “tự do ngôn luận”, ng vn minh hiểu là tự do ngôn luận là tự do, muốn nói gì thì nói, ghét ai thì bịa chuyện tren thông tin đại chúng chứ họ kô biết là mỗi năm có hang ngàn, hàng trăm ngàn vụ ra Tòa (liebel caes) vì bịa chuyện nói xấu ng khác, Tòa xử nếu ng đó chỉ có căn nhà thì vẫn phải bán nhà để nộp phạt và bồi thường danh dự vì..thông tin kô chính xác. Như về chứng khoán, VN cứ tuồn thông tin mật của cty, khuynh đảo thị trường vô tư nhưng bên đây có Luật Insider Trading, market manipulation law v.v..va họ truy ra ng pham pháp rất để, Mảth bị bắt vào tù vì chuyện này. Chỉ cần thấy 1 stock nào dột nhiên tăng cao và trước đó mấy ngày, có vài ng mua số lượng cao (tất cả tự động làm bằng hệ thống vi tính chứng khoán) là truy ng bán (stock brokers), truy ng mua, truy quan hệ gia d8inh2, bạn bè với HDQT (chuyện này rất dể vì biết tiểu bang nào ng mua cổ phiếu ở, HDQT ở thì biết ngay và khi tìm ra thì phạt thật nặng, tù vài năm hay phạt vai triệu usd và công bố thông tin đại chúng để răn đe là kô ai dám làm nữa, chỉ 1 thiểu số ngu ngốc mới dám làm rồi vì ít ng pham pháp nên UBCK co nhiều thời gian để truy lung thì hữu hiệu hơn thì tội phạm càng ít hơn. Cũng như tuân thủ Luật lưu thông, ai đi thăm nước tư bản cũng khen là dân đây tuân thủ Luật lệ giao thông theo lối tự giác chứ họ có biết đâu 1 tờ giấy phạt 120aud, kô đóng 28 ngày sau thành 250 aud, rối sau 1 năm trở thành 1240 aud và nếu k6 đóng thì vài năm sau hoặc là vô tù vì giấy phạt (có ng nợ 120,000 aud tiền giấy phạt vì bị tăng lên và tăng lên) hoặc bán nhà đóng giấy phạt. Vậy cách tốt nhất là gì, kô dám vi phạm thì tốt nhất, như quá tốc độ trg vùng giới hạn, CSGT đều đặt máy bắn tốc độ nhưng kô ai biết họ gài ở đâu, hoàn toàn bí mật. Khi học hỏi diều hay, điều tốt nên nhớ rằng luôn luôn có kẻ xấu lợi dụng sơ hở của Luật để có lợi cho họ,
    Cám ơn anh Mẫn vì 1 entry đáng giá,
    Bạn của anh,
    Chau Xuan Nguyen
  5. Viết bởi duyman Gửi bọ Lập – 25/04/2009, 08:32
    Tzvi Marx nói hay quá, cái mà ở ta luôn mồm nói hội nhập chính là vậy. Những thứ ba lăng nhăng thì hội nhập, cái đáng hội nhập thì bảo là phản động, chán òm.–
    Không những chán òm mà có khi còn nguy hại khủng khiếp. Mong chúng ta sẽ có một chiến lược văn hóa đúng dắn, sáng tạo và hiệu quả, mong có nhiều nhà nghiên cứu như Vương Trí Nhàn, mong lớp trẻ vượt cha ông, tạo dựng được hình ảnh một dân tộc Việt khỏe, đẹp và đáng tin cậy.
  6. Viết bởi duyman Gửi anh Châu Xuân Nguyễn – 25/04/2009, 08:49
    Anh Châu nói thật đúng là nhiều người trong giới trẻ ở ta tiếp cận văn hóa phương tây chủ yếu qua internet và qua vô tuyến truyền hình nên không có được bức tranh toàn cảnh về nó, đôi khi không phân biệt rõ cái hay với cái dở, a dua tiếp thu những điều mà chính xã hội phương tây tẩy chay, còn những giá trị đích thực, những “điều hay” cần thiết cho một xã hội phát triển thì lại bị bỏ qua. Tôi nghĩ nhiệm vụ của những người làm chính sách văn hóa, và của những người có vai trò “dẫn dắt” dư luận là quan trọng lắm.Chúng ta còn quá thiếu tính minh bạch, nhưng rất có thể sự thiếu đó là cố tình. Vấn đề là: chỉ có thể áp chế được tính minh bạch khi những người được hưởng lợi ở tính minh bạch có tiếng nói quyết định.

    Cám ơn anh Châu ghé đọc và để CM. Chúc anh mọi sự tốt lành.

  7. Viết bởi Chau Xuan Nguyen Chào anh Vũ Duy Mẫn, anh chạm đến đề tài tâm huyết của tôi, tôi xin phép nêu thêm 1 vài ý kiến, – 26/04/2009, 09:36
    Vâng, anh vach rõ cho tôi 1 điều mà tôi kô ngờ tới là nhưng ng chức quyền cố tình làm ngơ về những lỗ hổng trg hội nhập để tư lợi riêng cho mình, như lơ, kô đưa luật Insider trading (thông tin tay trong ??) và thủ lợi theo những thông tin này. Nhưng, luật kinh tế (chứ không Luật quả báo gì cả) phán rang72, khi thị trường nào có dấu hiệu gian dối là những nhà đầu tư ngoại quốc rút lui, kết quả chỉ còn lại những quan chức nắm giữ 1 số cổ phiếu khổng lồ để trục lợi, hy vọng là nhà đầu tư nước ngoài nhẩy trở vào, nhưng họ kô bao giờ trở lại khi còn bất công ở thị trường chứng khoán. Hậu quả là như thế nào, những ng giử chứng khoán bây giớ là những tập đoàn nhà nước, mượn tiền nhà nước (có lúc lại năn nỉ nhà nước lập TCT đầu tư để mua lại những cổ phiếu sụt giá thê thảm này), những tư nhân VN có bất động sản kết sù đã dc cầm thế tới giới hạn và lúc này thì ai cũng muốn bán nhưng kô ai thèm mua…kết quả ai củng xuống giá để bán rồi…từ sụt tới sụt, những quan chức này cuối cùng vẫn kô tóm thâu gì dc nhiều cho sự tham lam của họ. Quả báo ư ?? Không phải vậy mà chỉ là cái nhìn thiển cận của họ khi có lòng tham, như những cầu thủ cá độ bóng đá bán độ ở SEA Game 23, bán độ chia dc vài chục triệu, bây giờ luong và thưởng là cả tỉ mỗi nam7 mà…kô đi tù.Chuyện phản biện cũng vậy, để ng dân phản biện thì nhà nước mới thấy cái sai cũa mình. Quote anh Mẫn đoạn comment trên HNVC
    http://nguyentrongtao.vnweblogs.com/post/1890/148925
    Đây là trích đoạn trg bài của anh Tạo về Tổng Thống và nhà văn. Cuộc đối thoại nay của Nixon với 1 ký giả thường của 1 tờ báo rất thường, trong đó, Nixon, 1 ng quyền uy nhất thế giới năm 72 (trước khi đi thăm TQ tháng 2 năm 72 và 2 chuyến thăm USSR tháng 5 72 và 27.06.73) nhưng vẫn phải biện hộ trước những cáo buộc của ký giả này. Chính nhờ vào sự bình đẳng này giũa 1 TT đương nhiệm và quyền chất vấn, phản biện của 1 ký giả quèn mà Nixon bị buộc phải ngưng leo thang chiến tranh, ngưng dội bomb Bắc Việt, rút quân khỏi Lào và Cambodia. Nếu thể chế Mỹ thời ấy theo phong tục các anh đặt ra, tức là phong cách lễ nghi mà kô bình đẳng chỉ trích thì Nixon sẽ tiếp tục dội bomb, leo thang chiến tranh v.v..Các anh kô biết (có thể các anh biết nên tận dụng làn sóng phản chiến của nhân dân Mỹ) vì dư luận phản biện của dân Mỹ và báo chí Mỹ nên cuọc chiến mới dc như ngày hôm nay, Nixon thời đó là kô ai cản dc hắn, nhờ phản biện mà Nghị Sĩ và dân biểu dc thêm sức lực mà chống lại mưu đồ chiến tranh của Nixon. Tôi thấy chuyện song song với Bauxite của VN bây giờ nhưng tất cả đều phải ngậm câm.
    Những ng có quyền lực ở VN dùng những luận điệu mà DKT xài để bịt miệng ng dân và công luận. Những luận điệu như tôi là kẻ cả, tôi ăn trên ngồi trc, tôi phải dc sùng bái chứ kô nói chuyện ngang hàng với tôi dc, kô ngang hàng thì làm sao dám chỉ trích ???.
    1 diều nữa để DKT học hỏi, tiếng Anh chỉ có You và Me mà thôi, kô có Bác Chú, Cậu Cô v.v..và khi phóng viên này nói chuyện (đúng hơn là chửi nếu dùng ngôn từ VN)với Nixon, chỉ bắt đầu bằng …Sir..v.v… nhưng sau đó thì hoàn toàn you and me..Vì vậy đất nước ng ta mới có dân chủ thật sự.
    Cám ơn anh Tạo,
    Chau Xuan Nguyen
    Dường như ông dự cảm được là rồi sau vụ Watergate mình vẫn phải nghe một câu hỏi độc từ một nhà báo ranh mãnh rằng thưa ngài Nixon, ngài sẽ nói sao khi toàn nước Mỹ đều coi ngài là một tên gian lận?
    Khi đó tôi đang ở Australia, xem tivi mà bỗng thấy cắn rứt lương tâm vì sự vô liêm sỉ của tay nhà báo nọ đã nghênh ngang tuyên bố là có thể mang bất cứ ai, kể cả tổng thống, ra bêu riếu trước toàn nhân loại. Còn Nixon như một kẻ thất thần, rơm rớm nước mắt, cố gượng cười và cuối cùng như đã hết mắc quai, mở miệng lắp bắp một câu lạc giọng nhất, đại loại là “tại sao lại nói cả nước Mỹ? Tôi có một gia đình lớn, không thành viên nào trong gia đình gọi tôi là tên gian lận đâu”. Thế là, như một chiếc xe cẩu vào sườn Nixon, gã ký giả nọ văng ra một câu: “Nhưng thưa ngài Nixon, ngài là tổng thống không phải của một gia đình, mà của cả nước Mỹ”.
    Chào anh Mẫn,
    Bạn của anh,
    Chau Xuan Nguyen
  8. Viết bởi duyman Gửi anh Châu Xuân Nguyễn – 27/04/2009, 00:16
    Những điều anh Châu nêu rất đáng để suy nghĩ và tranh luân, để tìm ra những kinh nghiệm, bài học đặng làm cho đât nước mỗi ngày một tiến bộ hơn, nhưng quả thực là sẽ vượt quá khuôn khổ của blog, nhất là vnweblogs.com. Rất mong có dịp gặp gỡ, chuyện trò off-line cùng nhau.Mới đọc bài của Lâm Cúc viết về cháu Thanh bị mắc bệnh xương thủy tinh, cảm động và rất trân trọng tấm lòng nhân ái của anh Nguyễn Xuân Châu.

    Thân chúc anh sức khỏe và bình an.

  9. Viết bởi vantiensinh – 27/04/2009, 00:52
    Kính anh Duy Mẫn.Điều anh nói cũng như bạn anh ở Bộ văn hóa nói đúng là điều trăn trở của nhiều người. Em lấy một ví dụ nhỏ thôi nha:

    Khiêu vũ chẳng hạn, nó tốt đẹp phải không ạ, nó bắt đầu du nhập mạnh mẽ từ những năm 8x và trở thành phong trào rầm rộ, rồi lại bị cấm. Cấm không được thì hạn chế, hạn chế không được thì lại để tự do phát triển, rồi lại cấm, hạn chế rồi phát triển…
    Chỉ một vấn đề nhỏ như vậy mà không xác định được là nên phát triển hay không? Thế thì những vấn đề khác cũng gần tương tự như vậy.

    Do đó đâu thể đổ lỗi cho lớp trẻ nếu người lớn không có một định hướng rõ ràng.

    Em có vài ngu ý như vậy. Chúc anh khỏe.

  10. Viết bởi duyman Gửi vantiensinh – 28/04/2009, 19:51
    Bạn nói đúng. Chỉ một việc nhỏ như vậy mà cũng không rõ ràng, làm các bạn trẻ hoang mang. Thực ra nhà nước chỉ nên lo những cái cần lo, còn thì để dân tự lo lấy. Hy vọng nhiều ở các thế hệ trẻ, sẽ thay đổi cách sống, cách nghĩ để tiến bộ hơn các thế hệ đi trước.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s