Chuyện đất Lương Sơn

Hè 2001, nhân về Hà Nội làm việc cho một dự án, bạn bè rủ đi mua đất ở Lương Sơn, Hòa Bình.

Chạy xe qua Hà Đông, đến Xuân Mai, đi thêm hai km, rẽ vào đường đất thêm một km là đến thôn Tân Hòa. Cách Hà Nội hơn ba mươi cây số, thôn Tân Hòa có hơn trăm hộ mà có tới năm chục hộ bán đất cho người Hà Nội, trong đó có hai người bạn và nhiều người khác mà tôi quen biết. Có người mua tới hơn bốn mươi sào, xây dựng cơ ngơi rất to, có người thì mua nhà sàn từ miền ngược tháo ra đem về rồi lắp lại, rất đẹp, đa phần đều chuẩn bị cho cuộc sống hưu trí. Dân vùng này nhiều đất, thấy được giá thì bán đi, rút về gần chân núi để ở.

Anh trưởng thôn đưa đi xem hai miếng đất và tôi quyết định mua ngay một miếng, giá 12 triệu một sào. Anh trưởng thôn nhanh nhẹn, tháo vát, có thể giúp làm được mọi việc. Sau khi tạm thống nhất, mấy anh em rủ nhau ra Hương Rừng Dạ Quán. Sau bữa ăn vui vẻ đủ thịt chồn, heo rừng, xôi nếp, măng tươi, … (mà bây giờ đọc báo, mới thấy thất kinh vì các món thịt thú rừng, thật chẳng ổn chút nào!), chúng tôi về Hà Nội. Bạn tôi sẽ lo tiếp chuyện mua bán.

Mấy tuần sau khi tôi đi, mọi việc đã hòan tất, trả hết tiền, nhận “sổ đỏ” có chữ ký của chủ tịch huyện. Chẳng thể ngờ việc mua bán một miếng đất to tướng lại đơn giản và nhanh đến như vậy.

Mảnh đất tôi mua là một sườn đồi, một hướng ngoảnh lên núi, phía dưới có khe nước. Có một cái chòi nhỏ xây bằng gạch, còn tòan là cỏ cây. Anh trưởng thôn nhờ một đứa cháu trông đất giúp, đổi lại, cháu được trồng sắn trên mảnh đất của mình. Cũng là tiện lợi cả đôi bên. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ chuyển về đây sống cho thanh bình, trồng cây, nuôi cá, sắm mấy chú ngựa, thỉnh thỏang đi săn với người Mường phía chân núi cho vui.


Đất ở Lương Sơn.

Một lần bạn tôi báo tin có kế họach làm đường dây điện đi qua thôn Tân Hòa, và có người thông báo, theo quy họach thì có một cột điện (rất to) sẽ được xây trong mảnh đất của tôi. Tôi hỏi vậy thì sao. Bạn tôi bảo, thì người ta nhắn là phải “làm việc” để chuyển cột điện ra chỗ khác. Tôi bảo không làm như vậy. Nếu quy hoạch đã là xây cột điện trong mảnh đất của mình thì cứ theo quy họach, sao mình lại phải “làm việc”, dùng tiền để bưng nó sang đất của người khác. Theo suy nghĩ của tôi: thứ nhất, nếu cột điện được xây trên đất của mình, thì cũng coi như một đóng góp của mình cho xã hội; thứ hai, nếu mình dùng tiền để bưng cột điện từ nhà mình qua nhà khác, thì nhà khác cũng có thể lại dùng tiền để bưng nó sang nhà khác nữa, hoặc thậm chí về lại nhà mình. Bạn tôi coi tôi là người gàn, không biết thời thế.

Chuyện đó bẵng đi. Hơn một năm sau, có dịp về Hà Nội, cùng mấy người bạn lên Lương Sơn chơi, qua thăm mảnh đất, tôi chẳng thấy cột điện nào xây trên mảnh đất của mình. Các cột điện cho đường dây qua thôn đều xây trên các mảnh đất khác.

Lại nhớ, mấy năm trước, những lần về nước, ngồi cùng nhiều người Việt từ nước ngoài về thăm quê hương, khi máy bay sắp hạ cánh, nhiều lần tôi được hỏi, phải “kẹp” bao nhiêu đô la vào hộ chiếu. Tôi trả lời là không phải kẹp. Họ không biết tôi không phải là “Việt kiều”, còn tôi giải thích rằng họ ra vào cửa khẩu Việt Nam hợp pháp, cho nên không cần dùng tiền. Nếu ai cũng kẹp tiền, thì rất có thể người không kẹp sẽ bị “hành”. Nhưng nếu không ai kẹp tiền cả, thì người ta không thể và không có thời gian để hành tất cả mấy trăm hành khách trên chuyến bay.

Có một điều lạ là (quá) nhiều người có thói quen bất cứ làm cái gì, việc đầu tiên là nghĩ cách tìm đầu mối để dùng tiền đặng giải quyết vấn đề. Đành rằng xã hội còn nhiều tiêu cực, nạn tham nhũng, hối lộ còn tràn lan, nhưng nếu mọi nguời đều có ý thức làm đúng trách nhiệm, đúng pháp luật, đúng các quy định của nhà nước, thì chắc sẽ tốt hơn cho toàn xã hội và cho chính bản thân từng công dân.

21/07/2009

12 thoughts on “Chuyện đất Lương Sơn

  1. Hôm nay HĐCmới vào thăm anh được, chúc anh Mẫn có 1 ngôi nhà mới đẹp và đặc biệt là mảnh đất tại Lương Sơn quê hương.
    Vừa qua tôi cũng chuyển sang 360 plus rồi anh mẫn ạ !
    Rảnh rỗi mời anh qua thăm nhé http://vn.myblog.yahoo.com/haimuơihangvoi
    Chúc anh cùng toàn gia luôn mạnh khỏe ,vui vẻ và luôn thành đạt .

    • Theo link mà không thấy blog mới của anh trên Yahoo 360 Plus. Anh ghi lại đ/c nhé. Chưa dùng Yahoo 360 Plus, nhưng thấy nhiều người kêu bất tiện, bọ Lập ở đó một thời gian rồi cũng bỏ qua WordPress.
      Chúc anh Hà Đình Chung và g/đ mọi sự tốt lành.

  2. Vậy gd chú có đất ở LS-HB rồi à, chúc mừng chú nhe!
    Về khoản kẹp tiền trong hộ chiếu chắc các VK ấy trước khi về VN đã thông tin này từ người khác. Ko kẹp tiền vào hộ chiếu là đúng nhưng với những cv liên quan đến thủ tục hành chính khác thì việc kẹp tiền quá bình thường rồi, nếu ko kẹp thì bỏ phong bì dúi vào túi riêng. Ko biết nên trách các cán bộ ấy hay là trách ý thức của người dân nữa bởi nếu các cán bộ ko lấy phong bì thì lấy gì mà sống với đồng lương công chức đó. Nếu người dân cứ đúng luật mà làm thì biết khi nào mới xong việc? một khi đã bị xét nét thì làm gì cũng có lỗi, thôi thì kẹp ít tiền để qua chuyện cho rồi…
    Mà dù đúng luật rành rành ra đó nhưng ông cán bộ nói chưa đúng thì cũng phải im lặng, dạ vâng thôi. Đời là thế mà…

    • “Phong bì” ở VN là câu chuyện dài nhiều tập. Xưa bảo nghèo còn nghe được, nay, những người đòi/nhận phong bì hòan tòan không còn nghèo nữa, họ làm vậy như một thói quen, một phản xạ tập nhiễm, nhất là khi ai cũng làm ngơ, thậm chí coi đó là việc bình thường, phải như thế.

  3. Mừng bác Mẫn ghé thăm Dạ Thảo!
    Mong bác thỉnh thoảng ghé qua, cho Thảo chút lời góp ý! Thảo chân thành với văn chương và cũng cô độc với văn chương lắm, nên rất mong lời chỉ dạy của bậc tiền bối!
    DT.

  4. Bàn về chuyện đất đai một chút.
    Chú có đất Lương Sơn bằng tiền của mình. Nhưng cháu biết có nhiều người có hàng ngàn hecta đất Lương Sơn cũng như các nơi khác chỉ bằng “tiền kẹp vào phong bì”. Cuối năm 2007, cháu vào làm TPKD của một sân golf ở miền bắc, lúc đó cháu mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Công nhận họ tài thật, mới hơn 40 tuổi, trong tay tiền cũng chỉ có vài trăm hoặc vài tỷ, vậy mà chỉ sau vài tháng họ có trong tay hàng trăm hàng ngàn hecta đất. Núp dưới chiêu ” thuê đất làm dự án thời hạn 50 năm” nhưng thực tế là đất cho không, họ là chủ sở hữu khu đất đấy. Để xin được đất triển khai dự án phải theo những thủ tục và nguyên tắc chung nhưng nguyên tắc thuyết phục nhất vẫn là “đi cửa sau”. Nếu biết tạo mối quan hệ hoặc có sẵn mối quan hệ với các quan chức của tỉnh, Tp đó thì việc xin đất dự án không khó khăn gì. Khi có đất dự án rồi, thấy ko đủ khả năng để triển khai thì bán lại cho chủ đầu tư khác hoặc thế chấp NH vay vốn triển khai, sau đó thì bán. Thế là thành đại gia…
    Và khi đã xin được 1 dự án thì sẽ có dự án khác, thế nên dần dần đất nông nghiệp biến thành đất sân golf và các khu đô thị nằm trong tay của một nhóm người nào đó…đấy mới đích thực là trùm tư bản.

  5. Thế hệ của chú là thế hệ “vàng” của VN. Nếu ai khởi nghiệp KD vào năm cuối 80s và đầu 90s thì đa số đều thành đại gia như ông Trương Gia Bình, Nguyễn Quang A, Lê Kiên Thành…
    Cháu nghĩ chú cũng con nhà nòi như các ông kia, cũng có điều kiện ra nước ngoài học nhưng con đường chú đi lại khác với họ. Họ chọn con đường kinh doanh. Bác Nguyễn Quang A là một doanh nhân tri thức, rất giỏi và có tâm. Với sự thành công của VPBank thể hiện khả năng cầm quân và tầm nhìn của bác ấy. Giờ bác ấy quá giàu rồi, bác ấy thành lập viện IDS chuyên nghiên cứu về các đề tài phát triển Quốc gia, tổ chức các buổi hội thảo miễn phí. Cty máy tính 3C của bác ấy cũng khá ổn.
    Trương Gia Bình gắn liền với FPT thì không phải nói nữa rồi, FPT quá lớn mạnh.
    Riêng Lê Kiên Thành-người mà cháu thật sự ngưỡng mộ và kính trọng- là sếp cũ của cháu. Ông ấy là Chủ tich HĐQT của sân golf cháu từng làm mà. Ông ấy thành lập Techcombank và chèo lái đưa Techcombank trở thành NHCP lớn của VN. Rồi ko thích đấu đá nhau, cạnh tranh nhau, ông ấy bán hết CP của mình ở NH cho người khác. Nếu ai gặp ông ấy, tiếp xúc với ông ấy thì sẽ thấy ông rất đằm tính, ôn hoà, thông minh, không thích đôi co, tranh giành nhau và đặc biệt ông ấy rất có đức.
    Nghe chồng cháu nói hiện nay viện công nghệ giáo dục của bác Hồ Ngọc Đại được Lê Kiên Thành bỏ vốn ra xây dựng, xây dựng ở nhiều nơi. Lê Kiên Thành nói với bác Đại rằng “giờ mới thấy có nhiều tiền cũng chẳng để làm gì”, có lẽ vì thế mà ông ấy đầu tư rất nhiều tiền cho công nghệ giáo dục của anh rễ mình. Bác Đại chắc chỉ có thể làm việc được trong thời gian 10 năm nữa thôi trong khi sự nghiệp của bác còn dở dang. Mãi đến bây giờ Nhà nước mới cho phép tồn tại nhiều chương trình giáo dục khác nhau, chuẩn bị đưa điều ấy vào Luật giáo dục VN nên bác Đại mới thành lập được Viện Công nghệ giáo dục.
    Qua blog này, cháu biết chú cũng có cty của mình ở SG phải ko chú? chúc chú thành công!

    • Làm giầu bằng tài năng của mình, bằng việc đóng góp tạo ra những giá trị mới cho xã hội là điều đáng qúy lắm. Trong những xã hội phát triển, doanh nhân là thành phần ưu tú và rất quan trọng. Chưa bao giờ chú kinh doanh, cũng không hề có công ty nào cả, luôn chỉ là người làm công ăn lương thôi.

  6. Chú Mẫn nói “Chú tôn trọng ý kiến của mọi người, không phân biệt lứa tuổi”. Chú ơi! Cháu không có ý gì cả, chỉ nghĩ mình là đàng đi sau nên cần lắng nghe và học hỏi nhiều hơn thôi.
    Cám ơn chú rất nhiều vì những góp ý! Cháu luôn cần và rất cần những tấm lòng văn chương như vậy!
    DT.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s