Cáp Kim: ‘Nhà văn không nên giảng cho độc giả’

Thanh Huyền

Tác giả “Đợi chờ” quan niệm, viết văn tức là kể một câu chuyện. Nhưng người kể chuyện không nên hướng dẫn cho độc giả mà cần tôn trọng sự thông minh và khả năng thẩm thấu tác phẩm theo cách riêng của họ.

– Ông viết tiểu thuyết “Đợi chờ” từ nguồn cảm hứng nào?

– Cuốn sách dựa trên một câu chuyện có thật, nhưng tất nhiên không chính xác 100%. Vợ tôi biết nguyên mẫu nhân vật Khổng Lâm và cô y tá Mạn Na. Họ làm việc cùng một bệnh viện với bố mẹ vợ tôi. Và khi đến thăm bố mẹ vợ lần đầu tiên, tôi đã được nghe chuyện về họ.

– “Đợi chờ” có lối viết rất khác với phần lớn những gì được xuất bản tại Mỹ ngày nay. Ngay từ những dòng đầu tiên, ông đã dẫn người đọc vào một thế giới đặc trưng Trung Quốc, rất sống động, không lẫn vào đâu được. Ông nghĩ sao về ý kiến này?

– Lối trần thuật trong tác phẩm rất gần gũi không khí xảy ra sự kiện. Nhà văn giỏi là người biết quan sát và kể chuyện, hé lộ những điểm thắt nút, nhưng chi tiết tinh tế, gợi mở cho những gì sắp xảy ra. Người kể chuyện không nên có giọng điệu giảng giải. Anh ta phải biết tôn trọng sự thông minh của độc giả. Họ luôn biết lý giải câu chuyện theo cách riêng của mình.

Với tôi, viết văn tức là kể một câu chuyện. Tất nhiên, trong quá trình kể, có rất nhiều tình huống, nhiều chi tiết vụn vặt. Nhưng nếu không cần thiết đối với câu chuyện, tôi sẽ loại bỏ chúng.

– Có nhà phê bình đã đề cập đến khía cạnh chính trị trong các tiểu thuyết của ông. Nhưng “Đợi chờ” không có yếu tố chính trị. Tác phẩm nói đến con người, những số phận như Khổng Lâm, Mạn Na, Thục Ngọc… Ông nghĩ sao?

– Không, chính trị chỉ đóng vai trò văn cảnh. Tác phẩm tập trung vào con người cá nhân, đời sống nội tâm, cuộc đời họ thay đổi như thế nào dưới sự tác động của thời gian và môi trường sống.

– Ngoài viết văn, ông còn dạy học. Tại sao ông lại chọn Đại học Emory?

– Bởi chả nơi nào khác thuê tôi nữa cả.

– Ông làm thế nào để cân bằng giữa việc viết văn và dạy học?

– Với tôi, viết là cách để duy trì nguồn thu nhập. Hơn nữa, nó cũng mang lại cho tôi sự tự do mà tôi không thể nào có được nếu chỉ sống bằng ngòi bút. Tôi sẽ được phép viết liều lĩnh hơn, viết mà không phải lo đến việc sách có bán tốt hay không. Đó thực sự là điều có ích.

– Ông đã bao giờ giảng dạy về Trung Quốc hoặc văn học Trung Quốc?

– Hàng năm trời, tôi đã nộp đơn vào những công việc như giảng dạy hoặc dịch thuật văn học Trung Quốc. Nhưng người đi tìm việc rất đông. Họ có bằng cấp và đến từ những trường đại học uy tín trên khắp nước Mỹ. Một người Trung Quốc nhưng không có chút bằng cấp gì về Trung Quốc như tôi làm sao mà cạnh tranh nổi với họ được.

– Ông có lên kế hoạch viết cho mình hàng ngày?

– Khi phải giảng dạy, tôi không thể viết nhiều như tôi muốn. Nhưng tôi cố gắng viết hàng ngày. Không nhất thiết phải viết mới mà tôi có thể đọc lại, sữa chữa bản thảo – nói chung là làm cái gì đó liên quan đến văn chương.

– Ông từng học văn tại Đại học Brandeis. Lúc đó, ông tập trung vào những vấn đề gì?

– Thơ và nghiên cứu thơ. Luận văn của tôi đề cập đến thơ ca hiện đại qua các tác giả như Ezra Pound, T.S. Eliot, Auden và Yeats.

– Điều gì khiến ông quan tâm đặc biệt đến 4 nhà thơ này?

– Vì họ đều có những bài thơ đề cập đến Trung Quốc hoặc văn hoá Trung Quốc.

– Trước đây, ông có nghĩ mình sẽ trở thành một nhà văn không?

– Không. Tôi không nghĩ như vậy. Nếu có thì tôi đoán mình chỉ viết một hai cuốn hồi ký về cuộc đời mình thôi, chứ không phải những cuốn sách như thế này. Tôi không hề có áp lực phải viết văn.

– Ông vào quân đội từ năm 14 tuổi. Đó có phải là độ tuổi được phép nhập ngũ?

– Không. Bố tôi làm trong quân đội nên tôi được ưu tiên. Chúng tôi có thể nhập ngũ sớm. Độ tuổi yêu cầu lúc đó là 16. Tất nhiên là tôi nói dối. Tôi không dại dột khai là mình mới 14 tuổi. Tôi chỉ muốn rời khỏi gia đình. Lúc đó chẳng có gì để làm cả. Trường học thì bị đóng cửa. Hơn nữa người ta đồn rằng, Nga sẽ tấn công chúng tôi. Tôi rất sợ. Tôi thà ra trận còn hơn là ngồi nhà chờ chết.

– Ông ở trong quân đội bao lâu?

– 5 năm rưỡi.

– Lúc đó ông nghĩ gì về tương lai của mình?

– Tôi nghĩ rất ít. Tôi chỉ muốn được đọc. Ban đầu, tôi hầu như là mù chữ. Tôi không biết đọc. Đến năm thứ hai trong quân đội, tình hình có vẻ đã bớt căng thẳng hơn. Chúng tôi biết là sẽ không còn chiến tranh, hoà bình sẽ lập lại. Lúc đó tôi mới nghĩ đến chuyện đi học. Tôi muốn đến trường để trở thành một người có học.

Cáp Kim (Ha Jin) tên thật là Kim Tuyết Phi. Ông sinh năm 1956 tại Liêu Ninh, Trung Quốc. Năm 1985, ông sang Mỹ học Văn chương Mỹ tại Đại học Brandeis. Sau biến cố Thiên An Môn, ông định cư hẳn ở Mỹ, vừa viết văn vừa dạy học.

 

Tác phẩm nổi tiếng của Cáp Kim gồm: Tập truyện ngắn: Dưới ngọn cờ đỏ (Under the red flag), Biển chữ (Oceans of words), Chú rể (The Bridegroom); Tiểu thuyết: Đợi chờ (Waiting), Rác chiến tranh (War trash)…

(Nguồn: AI)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s