Blogger Chung NY

Chủ nhật tuần trước, nói chuyện điện thoại với anh bạn, anh hỏi có biết ai là Thanh Chung. Cô ấy viết blog hay ghê. Mình nói đấy là người anh đã từng gặp rồi. Anh bảo: “Ấn tượng lắm.”

Chị Thanh Chung là Trợ lý Kiểm toán Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Không chỉ làm việc giỏi, chị một tay lo tất việc nhà rất chu đáo và tháo vát, làm thơ giỏi, viết văn hay, vậy mà chưa bận đủ, vẫn còn đi học cao học, rồi làm đủ thứ giúp bạn bè, người thân thật nhiệt tình. Chị là blogger được nhiều người biết tới, giao du rộng, rất dễ mến. Những bài thơ, mẩu chuyện chị viết thường nhẹ nhàng, tinh tế, sâu sắc, nhiều thứ rất đời thường, có thể dùng để dạy trẻ biết yêu biết ghét, biết đúng biết sai, mà ai đọc cũng thích và thấy có ý nghĩa.

Xin giới thiệu hai bài viết trên blog của chị http://guihuongchogio.vnweblogs.com.

Bài “Cho Một Ngày Sinh” chị viết như thơ, nhà văn Bùi Ngọc Tấn khen là quá hay.

*

CHẤP NHẬN SỰ KHÁC BIỆT

Chị bạn đồng nghiệp tôi người Myanmar, nuôi con một mình. Thằng bé mười bảy tuổi, từ nhỏ đã theo mẹ đi nhiều nước trên thế giới. Đến năm mười bốn tuổi thì sang Mỹ. Gà trống choai, gặp văn hoá Mỹ thì đâm ra mê mẩn nhạc Rap. Đi làm thì thôi, về đến nhà, đầu óc chị cứ căng lên bởi những âm thanh giậm dựt, nói không ra nói, hát chẳng ra hát. Đất chẳng chịu trời thì trời chịu đất. Chị ngồi nghe cùng con và nhờ thằng bé giảng giải niềm say mê của nó. Cuối cùng chị nói với tôi, nhờ nghe được nhạc Rap mà chị và con trai đã tìm được tiếng nói chung.

Những năm thuộc thập kỷ 70, 80 của thế kỷ trước, đoàn viên thanh niên chúng tôi được huy động làm thanh niên cờ đỏ – đứng chặn các góc phố để rạch quần ống bé, cắt quần ống loe và đi một đường tông-đơ từ trán ra tận sau gáy với những ai để tóc dài quá 3cm. Sự khác biệt du nhập từ đám sinh viên du học nước ngoài hoặc còn “rơi rớt” lại từ trước năm 75 đã không được những người chỉ quen mặc áo quần đồng phục chấp nhận.

Hai, ba chục năm về trước, những người đang yêu chở nhau trên chiếc xe đạp cà tàng mà vòng tay ôm eo thường bị coi là “thiếu đứng đắn”. Nhưng những kẻ “cấp tiến” vẫn cứ ôm nhau. Những kẻ bảo thủ như tôi vẫn chỉ dám thỉnh thoảng chạm vào thắt lưng người phía trước. Bây giờ ngẫm lại, nếu không có họ vượt lên dư luận thì lứa tuổi chúng tôi bây giờ, vợ chồng chắc vẫn chẳng dám khoác tay nhau đi trên đường phố.

Anh bạn vong niên mà tôi hằng kính trọng hay nói, xã hội muốn phát triển, mọi người sống trong đó phải biết chấp nhận sự khác biệt.

Đọc thơ Vi Thuỳ Linh, nhiều khi tôi chẳng hiểu. Nhưng thỉnh thoảng cũng “rón rén” đọc một hai câu, biết đâu sẽ đến lúc thơ chẳng cần có vần.

Gặp trên blog những bạn trẻ gọi “bạn” xưng “tôi” tuốt tuột với mọi lứa tuổi, định cáu. Rồi lại nghĩ đấy cũng là sự khác biệt. Có thể nửa thế kỷ nữa, tiếng Việt hiện đại chỉ còn “You” và “Me” như tiếng Anh. Họ sẽ được ghi công là những người đi trước (!) Mình sẽ được quyền tự hào đã không là hòn đá ngáng đường bánh xe lịch sử (!)

Có lần tôi ngỡ mình là lính cứu hoả, nhưng ngộ ra thuốc chữa cháy đã quá hạn, không còn tác dụng. Sau đám cháy, mỗi người rút ra được một vài điều cho mình và xã hội blog nhích thêm một bước về phía văn minh: chấp nhận sự khác biệt của nhau để cùng tồn tại và phát triển.

Thầy tôi dạy, muốn hiểu ai nên đặt mình vào hoàn cảnh của người đó. Mỗi lần định “hậm hực” trước một sự khác biệt, tôi lại cố gắng nhớ đến lời thầy để tìm được sự bằng an cho mình.

*

CHO MỘT NGÀY SINH

Như Grandet ky cóp mỗi đồng xu. Tôi nhặt nhạnh buồn vui cất vào ký ức. Đau đáy vực. Thấy đời mong manh.

Tuổi thơ tôi là đói nghèo, chiến tranh. Giấc ngủ vụn trong tiếng còi báo động. Hố bom trước nhà. Những thi thể cháy đen không còn nguyên vẹn. Sơ tán – chiều –  khóc nhớ mẹ xa.

Tuổi thơ tôi mẹ cuốn dải tang cha. Tóc mẹ quá xanh. Hai chữ mồ côi tôi còn chưa kịp hiểu. Tay hằn vết những tháng ngày cơ cực. Tôi hoá “cụ non” từ thuở lên mười.

Tuổi trẻ tôi – nhát dao cứa một thời. Hơn nửa lớp chen tàu về phương Bắc. Những cuộc tình đầu đẫm trong nước mắt. Lưu bút hồn nhiên không mảy may thù hận. Chẳng biết có ai bắn lại bạn bè mình.

Những năm tháng sinh viên. Cái đói theo vào trong giấc ngủ. Khản giọng cãi nhau: Trịnh Công Sơn, Olga Bec-gôn; Thép đã tôi; Những người khốn khổ… Đêm hội diễn lộng lẫy vai ông hoàng bà chúa. Bài thơ tình trong veo.

Có một thời hình như ta yêu nhau. Hạnh phúc như giọt sương lặn trong ao nước mắt. Mất mát chợt cười, đang vui chợt khóc. Chạm vào nỗi cô đơn rất thật. Chông chênh quá nửa đời người.

Tháng tư mẹ sinh ra tôi. Tháng tư, mẹ theo cha đi về miền cực lạc. Hình như mình đang khóc. Cho một ngày sinh.

./.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s