Nhân ngày phát hành “Bài Giảng Cuối Cùng” tại Việt Nam

Sách sẽ được phát hành trên toàn quốc vào ngày 15-10 - Ảnh: Thanh Đạm - Nguồn: Tuoi Tre Online (Thứ Tư, 14/10/2009)

Sách sẽ được phát hành trên toàn quốc vào ngày 15/10/2009 - Ảnh: Thanh Đạm - Nguồn: Tuoi Tre Online

Randy Pausch nghiên cứu và giảng dạy tin học tại đại học danh tiếng Carnegie Mellon, Hoa Kỳ. Là một trong những chuyên gia hàng đầu về hiện thực ảo, tương tác người – máy và đi tiên phong trong việc đưa tin học vào công nghệ giải trí, ông đã gặt hái nhiều thành quả từ lúc còn trẻ, và rất có uy tín trong giới chuyên môn.

Tháng 9 năm 2006, ở tuổi 45, ông biết mình bị ung thư tụy, một căn bệnh rất hiểm nghèo mà y học hiện vẫn phải bó tay. Một năm sau, ngày 18 tháng 9 năm 2007, ông đọc bài giảng cuối cùng nhan đề “Thật sự đạt được những ước mơ tuổi thơ” tại Carnegie Mellon. Bài giảng của ông rất hay và xúc động, băng ghi hình bài giảng trên YouTube được hàng triệu người xem và trở thành một hiện tượng. Cùng Jeffrey Zaslow, nhà báo của tờ Wall Street Journal, Randy Pausch đã chuyển thể bài giảng thành cuốn sách nhan đề “Bài Giảng Cuối Cùng”, xuất bản lần đầu với 400 ngàn bản, và trở thành một best seller của tờ New York Times.

Nhiều chương trình truyền thông Mỹ đã phỏng vấn Pausch và đưa tin về ông, trong đó có những chương trình nổi tiếng như ABC’s World News with Charles Gibson, The Oprah Winfrey Show, ABC với Diane Sawyer và Good Morning America. Pausch đã tường trình trước Quốc hội Hoa Kỳ để ủng hộ các nghiên cứu về ung thư.

Ngày 25/7/2008, Randy Pausch mất sau thời gian chống chọi quyết liệt và không mệt mỏi với bệnh tật.

*

Để chọn tiêu đề và nội dung cho bài giảng cuối cùng của mình, Pausch đã trăn trở, ông muốn một điều gì đó thật đặc thù. Hẳn trong tình trạng bệnh tình như của ông, nhiều người có thể trông đợi bài thuyết trình là về cái chết, nhưng ông quyết định, nó phải là về sự sống. Rồi ngay tại phòng đợi khám bệnh tại bệnh viện, ông thấy rất chính xác: “Tất cả những gì tôi đạt được, những gì tôi yêu quý, đều bắt nguồn từ những ước mơ và những mục đích mà tôi đã có khi còn là một đứa trẻ thơ… và trên đường đời, tôi đã đạt được hầu như tất cả những ước mơ và mục đích đó. Cái độc đáo của tôi, tôi thấy, đã tới từ sự đặc biệt của tất cả các ước mơ – từ cực kỳ có ý nghĩa tới khá kỳ quặc – nó đã xác định bốn mươi sáu năm của đời tôi. Ngồi đó, tôi biết mặc dù bị ung thư, tôi vẫn là người may mắn bởi đã được sống qua những ước mơ. Và tôi đạt được những ước mơ, phần lớn, là nhờ những gì tôi được dạy dỗ bởi những con người thật đặc biệt. Nếu tôi có thể kể câu chuyện của mình với cảm xúc mạnh mẽ, bài giảng của tôi sẽ giúp những người khác cũng tìm được con đường để hoàn thành những ước mơ của họ.”

Thật vô cùng ấn tượng với cách đặt vấn đề của Pausch. Cuộc đời của ta phải được định hình bởi các ước mơ. Ta đạt được các ước mơ bởi có những con người thật đặc biệt giúp ta. Và đến lượt ta, hãy giúp những người khác cũng đạt được những ước mơ của họ.

Điều đáng khâm phục là Pausch biết mình chỉ còn vài tháng để sống, và đã ý thức để sống được thật nhiều, thật tích cực cho bản thân, cho những người thân, đồng thời làm những việc có ích cho đời. Ông không chấp nhận cuộc sống như nó đã và đang là, mà phấn đấu cho một cuộc sống như nó cần phải là.

Cuốn sách nhỏ, ngoài lời giới thiệu ở đầu và lời cảm ơn ở cuối, được chia thành sáu phần.

Phần I – Bài giảng cuối cùng viết về quá trình chuẩn bị cho bài giảng. Mặc dù bị suy sụp vì bệnh tật, thời gian dành cho vợ con rất eo hẹp, mặc dù bị can ngăn, Pausch vẫn có ý chí quyết tâm thực hiện bài giảng, bởi “Bài giảng này là lần cuối cùng để nhiều người mà tôi quí mến có thể nhìn thấy tôi bằng da thịt. Tôi có một cơ hội để suy nghĩ về những gì là thật sự có ý nghĩa đối với tôi, để chốt kết những gì mọi người sẽ nhớ về tôi, và để làm bất cứ điều gì tốt trước khi tôi đi xa.” Ông nói với Jay, vợ ông: “Một con sư tử bị thương muốn biết nó có còn gầm nổi không. Đó là phẩm giá và lòng tự trọng, không hẳn giống như tính kiêu căng.”

Randy Pausch cũng thổ lộ với Jay, ông coi bài giảng là một phương tiện cho ông bước vào tương lai mà ông sẽ không bao giờ được thấy. Bài giảng là nơi ông gửi gắm những gì muốn dặn lại ba đứa con thơ dại. Bài giảng như hóa thân của ông được đem đút vào chiếc lọ, đẩy vào đại dương, tới ngày các con ông khôn lớn, chiếc lọ sẽ trôi dạt vào bờ và đến với chúng.

Phần II – Thật sự đạt được những ước mơ tuổi thơ viết về những ước mơ tuổi thơ và những trải nghiệm với những ước mơ đó.

Pausch may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình coi trọng việc học hành. Cha mẹ ông sống đạm bạc, không mua sắm nhiều, nhưng luôn nghĩ về mọi thứ, ham hiểu biết. Ông viết: “Lớn lên, tôi nhận thấy có hai loại gia đình: 1) Loại gia đình cần đến từ điển trong bữa ăn tối; 2) Loại gia đình khác. Chúng tôi thuộc loại thứ nhất. Hầu như mỗi tối, chúng tôi đều phải tham khảo cuốn từ điển để trên giá sách cách bàn ăn chừng sáu bước. ‘Nếu mình có câu hỏi,’ cha mẹ tôi nói, ‘thì cần phải tìm câu trả lời.’”

Lúc tuổi thơ Pausch đã từng ước mơ được trôi bồng bềnh trong trạng thái không trọng lượng. Với đề án ứng dụng hiện thực ảo, cùng các sinh viên, ông đã được bay trong thiết bị thí nghiệm của cơ quan hàng không vũ trụ NASA.

Pausch chơi bóng bầu dục từ khi lên chín tuổi, được gặp huấn luyện viên Graham, người đã để lại cho ông những bài học bổ ích nhớ đời. Pausch viết về Graham: “Lòng tự trọng? Ông biết chỉ có một cách để dạy trẻ tự phát triển phẩm chất này: Hãy đưa cho các em một việc mà các em không làm nổi ngay, các em sẽ phải phấn đấu cật lực cho tới khi làm được việc đó, và liên tục lặp lại quy trình này.”

Ước mơ được Chơi bóng bầu dục ở hạng quốc gia của Pausch không thực hiện được, nhưng ông viết: “đôi khi tôi nghĩ, tôi đã đạt được nhiều thứ hơn qua việc theo đuổi ước mơ này mà không hoàn tất được nó, so với việc theo đuổi và hoàn tất được nhiều ước mơ khác.”

Pausch cũng kể lại những trải nghiệm rất thú vị trên con đường thực hiện những ước mơ tuổi thơ tươi đẹp của ông: viết một bài cho Bách khoa Tòan thư Thế giới, làm thuyền trưởng Kirk, thắng giải những con thú bông và làm Disney imaginer.

Tinh thần xuyên suốt của Pausch là khi thật sự mong muốn, chúng ta có thể vượt qua được nhiều chướng ngại để thực hiện những ước mơ.

Phần III – Những phiêu lưu … và những bài học là phần viết về cuộc chiến đấu chống bệnh tật cùng những kỷ niệm gia đình.

Nổi bật trên hết là ý chí kiên cường và tinh thần lạc quan của Pausch. Hãy đọc đọan: “Tôi quan sát bác sĩ Wolff sử dụng ngôn từ để nói những câu với ý nghĩa thật tích cực. Khi chúng tôi hỏi, ‘Còn bao nhiêu lâu nữa thì tôi chết?’ ông đã trả lời, ‘Ông có thể có ba tới sáu tháng với sức khỏe tốt.’ Điều này nhắc tôi nhớ tới thời gian ở Disney. Nếu hỏi nhân viên Disney: ‘Mấy giờ công viên đóng cửa?’ Họ sẽ trả lời: ‘Công viên mở cửa tới 8 giờ tối.’”

Randy Pausch đã viết thật chân thành về mối tình và cuộc sống của ông với Jay. Nó cũng đầy khó khăn, nhưng ông luôn nhìn khó khăn, mà ông gọi là những bức tường gạch, chỉ là để thử thách “… Những bức tường gạch ở đó để chặn những người chưa muốn những điều gì đó một cách hết sức.”

Có người cho Pausch là không hợp lý, nhưng thực ra, ông có nguyên tắc sống của mình. Khi xe ô tô bị va quệt, ông thấy: “Những chỗ hỏng vẫn OK. Cha mẹ tôi đã dạy, xe ô tô là để đưa mình từ điểm A tới đỉểm B. Chúng là những vật dụng, không phải là sự biểu lộ của địa vị xã hội. Và vì vậy, tôi nói với Jai là mình không cần phải làm những sửa chữa thẩm mỹ. Chúng tôi vẫn có thể dùng xe với các vết sứt và các chỗ bẹp.”

Phần IV – Tạo điều kiện cho những ước mơ của người khác viết về những say mê của Pausch, nhất là trong vai trò của một nhà giáo dục. Pausch ý thức thời gian là hữu hạn, và luôn cố gắng quản lý quỹ thời gian sao cho tốt nhất. Theo ông: thời gian cần phải được quản lý một cách rõ ràng, giống như tiền bạc; ta luôn có thể thay đổi kế hoạch, nhưng chỉ khi ta có một kế hoạch; cần thiết lập một hệ thống lưu trữ tốt; cần xét lại về dùng điện thoại; phải biết ủy thác; và phải nghỉ ngơi. Với sinh viên, ông chú tâm rèn luyện những thứ tưởng giản đơn như tinh thần đồng đội, biết tự đánh giá về tiến bộ của mình, biết xin lỗi, … Ông khắt khe đòi hỏi nhiều ở sinh viên, nhưng cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ họ. Và cuối cùng, họ đã thấy “Được làm việc với Randy và học ông, đó chính là một loại may mắn.”
Pausch đã ước mơ để không chỉ có thể giúp được cho một vài người, mà là cho hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người. Và ông đã thật sự đạt được ước mơ đó.

Phần V – Về sống cuộc sống như thế nào viết về Pausch đã cố gắng sống cuộc sống của ông ra sao, về những gì đúng với ông.

Đây là một kiểu suy nghĩ của Pausch: “Khi bạn dùng tiền để chống đói nghèo, có thể nó có giá trị lớn, nhưng khá thông thường, bạn đang làm việc trong các giới hạn chật hẹp. Khi bạn đưa người lên mặt trăng, bạn gây cảm hứng cho tất cả mọi người hướng tới cái tối đa của tiềm năng con người, đó là cách để cuối cùng chúng ta sẽ tìm được lời giải cho những vấn đề lớn nhất. Hãy tự cho phép bạn mơ ước. Hãy khích lệ những ước mơ của cả con cái các bạn.”

Ông coi sự chân thành tốt hơn là sự hợp thời và “Sự chân thành hay bị đánh giá quá thấp, bởi nó đến từ tận đáy lòng, đôi khi khó nhận ra, trong khi hợp thời lại dễ thấy bởi nó là sự cố gắng gây ấn tượng với vẻ bề ngoài.”

Theo ông, có quá nhiều người hay than vãn về các vấn đề của họ và tin rằng “nếu bạn lấy một phần mười năng lượng cho việc than vãn để dùng vào việc giải quyết vấn đề, thì bạn sẽ ngạc nhiên thấy công việc trôi chảy.”

Với ông thì: phải chữa căn bệnh, chứ không chữa triệu chứng; đừng ám ảnh về những gì người khác nghĩ; mọi việc nên bắt đầu bằng cách ngồi lại cùng với nhau; hãy tìm điều tốt nhất ở mỗi người; hãy xem những gì họ làm, đừng nghe những gì họ nói; trung thành; thể hiện lòng biết ơn; nói sự thật; không bỏ cuộc; … những điều thật giản dị và chắc chắn xã hội sẽ tốt hơn nếu ai cũng sống được như vậy. Thông điệp của ông cũng là: làm việc, làm việc và làm việc, bởi “may mắn chỉ là sự gặp gỡ của chuẩn bị và thời cơ.”

Phần VI – Những lưu ý cuối cùng được viết rất cảm động về những gì Pausch dành cho vợ và ba đứa con. Ông đã làm mọi thứ để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai của gia đình thiếu vắng ông, và hết mực tôn trọng những lựa chọn riêng tư của họ.

Ông viết: “Có thể không thật đúng khi cha mẹ có những ước mơ thật cụ thể cho con cái họ. Là một giáo sư, tôi đã thấy nhiều sinh viên năm đầu thật bất hạnh khi phải chọn những chuyên ngành hoàn toàn không phù hợp với họ. Cha mẹ đã ép đặt họ lên một chuyến tầu, và khá thông thường, chuyến tầu bị đổ. Tôi đã chứng kiến nhiều nước mắt của sự thất vọng. Như tôi nhìn nhận, công việc của cha mẹ là động viên con cái phát triển một niềm vui cho cuộc sống và một sự thôi thúc theo đuổi những ước mơ riêng. Điều tốt nhất cha mẹ có thể làm là giúp con cái xây dựng một tập hợp những công cụ cần thiết cho chúng.”

Thật lý thú khi tác giả thuật lại những giây phút kết thúc Bài Giảng Cuối Cùng của ông: “Như vậy, bài nói hôm nay là về đạt được những ước mơ tuổi thơ, nhưng nó không phải về việc làm thế nào để đạt được những ước mơ của bạn. Nó là về làm thế nào để dẫn dắt cuộc đời của bạn. Nếu bạn dẫn dắt cuộc đời của bạn một cách đúng đắn, cái nghiệp sẽ tự thành. Các ước mơ sẽ đến với bạn.”

Và không thể không ngậm ngùi khi biết chính Pausch đã lo sợ mình sẽ quá xúc động và không nói nổi được hết câu cuối cùng: “Bài giảng không phải chỉ dành cho những người ở hội trường. Nó là dành cho các con của tôi.”

*
Các bạn trẻ hôm nay thật cần những tấm gương lành mạnh để soi vào và noi theo. Những bài học từ một cuộc đời thật, rất dung dị như của Randy Pausch trong cuốn “Bài Giảng Cuối Cùng” là vô cùng quý giá. Nếu như nhiều bạn đọc từ nhiều nước trên thế giới bày tỏ cuốn sách đã làm thay đổi cách sống và cách suy nghĩ của họ một cách tích cực, thì cũng hy vọng bạn đọc Việt Nam, nhất là các bạn trẻ, sẽ tìm thấy những điều thú vị và bổ ích làm phong phú thêm tập hợp các công cụ cần thiết cho cuộc sống tích cực hơn, ý nghĩa hơn.

Khi bắt tay vào dịch cuốn sách, tôi đã ước mơ đưa nó đến được với nhiều bạn đọc Việt Nam. Cám ơn những người thân, cám ơn bạn bè, cám ơn VinaBook đã tạo điều kiện để hôm nay ước mơ đó trở thành hiện thực.

Vũ Duy Mẫn
New York, 14/10/2009

36 thoughts on “Nhân ngày phát hành “Bài Giảng Cuối Cùng” tại Việt Nam

  1. Cháu Nhung ở trường Văn Lang đây ạ, chú còn nhớ không? Hôm nay, cuốn sách Bài giảng cuối cùng đã được phát hành ở Việt Nam nên cháu viết mail này để chúc mừng chú.
    Trường Văn Lang đã đặt mua trước 40 cuốn, sách cũng đã được giao sáng hôm nay và trong ngày mai, các bạn SV của trường sẽ được tiếp xúc với cuốn này (phải chờ Thư viện biên mục :)).
    Cuối tháng 10 này, Thư viện trường cháu cũng sẽ tổ chức một buổi Cafe sách để trao đổi về Bài giảng cuối cùng, với khách mời là Nhà báo Vũ Công Lập. Không biết thời gian đó, chú có ở Việt Nam không. Nếu chú sắp xếp tới dự được thì chắc sẽ vui lắm.
    Cuốn sách này bản thân nó đã hay và có ý nghĩa (đó là cháu chỉ mới đọc được chút chút trên blog của chú), lại được PR tốt nên chắc chắn sẽ thành công.
    Kính chúc chú và gia đình sức khỏe và hạnh phúc. Cháu chúc mừng chú một lần nữa nha.

    • Cám ơn Hồng Nhung nhiều. Hôm nay chú cũng có trao đổi e-mail với thầy hiệu trưởng Nguyễn Dũng và nhà báo Vũ Công Lập chút ít liên quan tới
      buổi giao lưu ở Văn Lang. Lần đầu tiên chú nghe thấy cụm từ “Cafe sách”, thấy khá độc đáo và thú vị.
      Chúc Hồng Nhung mọi sự tốt lành.

  2. Nhớ gửi tặng Blog HM một cuốn nhé. Chúc mừng, cuối cùng “đứa con” nửa tinh thần đã ra đời.

  3. Anh Mẫn quí mến!

    Sáng nay em đã nhận được sách anh gửi tặng em và chị Lâm Cúc rồi ạ.
    Cuốn sách thật là bổ ích, em nghĩ có công của người dịch rất nhiều đó ạ.
    Rất mong có dịp anh em gặp nhau Anh nhé.
    Em và chị Cúc cảm ơn Anh nhiều lắm.
    Chúc Anh chị và các cháu những ngày cuối tuần vui Anh nhé.

  4. Chào chú Mẫn!
    Cháu là Hằng hiện đang làm việc tại công ty Luật Gia Phạm. Cháu được biết đến cuốn sách “Bài giảng cuối cùng” thông qua loạt phóng sự trên báo Tuổi trẻ. Cháu thấy đây là một cuốn sách rất hay và ý nghĩa giành cho tất cả mọi người. Cháu cũng muốn mình được sở hữu một cuốn (và mong muốn cuốn sách đó sẽ có chữ ký của chú)… Cháu có thể liên lạc với chú theo số điện thoại nào ạ? Hoặc chú có thể chỉ cho cháu cách để mua được cuốn sách có chữ ký của dịch giả được không ạ? Cháu cảm ơn chú rất nhiều! Kính chúc chú và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và may mắn!

    • Hiện chú không ở VN, nên rất khó để thực hiện được mong muốn của Hằng. Chú có đọc vể CT Luật Gia Phạm. Cám ơn sự quan tâm của Hằng và chúc mọi sự tốt lành.

  5. Chúc mừng Dịch giả đã hoàn thành công trình “Bài giảng cuối cùng”!
    Cháu ra vào blog chú mỗi ngày, mà vội như đi ăn trộm vậy. Có hay cuốn sách chú dịch đang nổi đình nổi đám đâu! Thiệt là thiếu sót! Cháu sẽ cố gắng trích thời gian để đọc cuốn sách này. Chú thật có tâm với văn chương. Luôn vui với công việc, chú nhé!
    Mong học hỏi nhiều!
    DT.

  6. Chú ơi, chú có biết những nhà sách nào bán cuốn này ko ạ? lúc quyển Ký ức vụn của bọ Lập ra đời, chúng cháu biết rõ đó là nhà sách Đông Tây nên cứ lên internet tìm địa chỉ các chi nhánh nhà sách Đông Tây mà thẳng tiến. Giờ cuốn “Bài giảng cuối cùng” được bán ở những nhà sách nào chú hè? hay ở nhà sách nào cũng có ạ?

    • Trong trang http://baigiangcuoicung.com của VinaBook có danh sách dài các cửa hàng bán cuốn sách này đó.

      Chuyện ngoài lề:
      Chú dịch cuốn sách với mục đích giới thiệu nó với bạn đọc Việt Nam.
      Đầu mùa hè năm nay, NXB Kim Đồng (do bạn bè giới thiệu) muốn xuất bản, chú dự định tặng bản dịch cho NXB KĐ. Khi NXB KĐ liên hệ với NXB ở Mỹ để mua bản quyền thì mới biết là ở VN đã có một nơi mua mất rồi, do vậy mọi việc dừng lại.
      Tháng 8, một hôm chú nhận được thư của VinaBook – nơi đã mua bản quyền cuốn sách – đề nghị sử dụng bản dịch. Chú rất vui và đồng ý ngay. VinaBook ký hợp đồng: trả tiền nhuận bút 224 trang x 40.000 đồng/trang = 8.960.000 (8 triệu 9 trăm 6 mươi ngàn) đồng; mỗi lần xb/tb biếu 10 cuốn sách.
      Tiền nhuận bút phải đóng thuế 20% cho nhà nước = 1.792.000 đồng, còn lại 7.168.000 đồng. Chú đã biếu toàn bộ tiền nhuận bút cho một người thân chữa bệnh.
      –> Small đừng làm công việc dịch thuật nhé. :=))

  7. Cuốn sách “bài giảng cuối cùng” của chú được rất nhiều người chờ đợi. Hôm qua cháu có ghé một nhà sách để hỏi mua nhưng người ta đã bán hết rồi, thứ ba này mới có tiếp. Điều đó đã thể hiện sự thành công rất lớn của chú… Đồng thời nó cũng thể hiện rằng bạn đọc Việt Nam rất quan tâm và mong muốn được tiếp cận với những cuốn sách hay, bổ ích như vậy. Cháu hi vọng càng ngày độc giả Việt Nam sẽ càng được đón nhận nhiều hơn những cuốn sách hay, bổ ích như vậy. Cháu xin phép thay mặt độc giả ở Việt Nam cảm ơn chú vì đã giới thiệu cho chúng cháu cuốn sách hay và bổ ích như vậy! Kính chúc chú và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và bình an!

  8. “Tiền nhuận bút phải đóng thuế 20% cho nhà nước = 1.792.000 đồng, còn lại 7.168.000 đồng. Chú đã biếu toàn bộ tiền nhuận bút cho một người thân chữa bệnh” – Kính trọng và ngưỡng mộ tác giả!
    DT.

    • Chú đã có công ăn việc làm ổn định, dịch sách chỉ để cho vui và được đóng góp thêm. Cám ơn cháu.

  9. Chúc mừng bài viết đã lên Tuần VN của VNN.

    “http://tuanvietnam.net/2009-10-23-bai-giang-cuoi-cung-khat-vong-no-hoa-tren-cai-chet

    Ai đặt cái tít “Khát vọng nở hoa trên cái chết” thật tuyệt vời…

  10. Con chào chú Mẫn,
    Con học bên trường ĐH Văn Lang, vừa đọc xong cuốn Bài Giảng Cuối Cùng mượn bên thư viện trường, nhiều cảm xúc lắm chú à, mới đọc xong là lên mạng tìm thấy trang của chú, vui ghê.
    Bài Giảng Cuối Cùng không như những cuốn sách khác vì nó được viết ra bằng chính những điều mà Randy Pausch đã trải qua, điều đó khiến cho con đọc và cảm nhận thấy được một sự thật thà và rõ ràng chứ không sáo rỗng, rập khuôn theo cái cách mà những câu chuyện của các cuốn sách khác đem lại, thích lắm chú.Đúng là cuộc đời của mỗi người luôn là những câu chuyện sống động và có tình nhiều nhất [đoạn trên là cảm nhận của con có gì sai chú bỏ qua cho nhà chú^^].
    Cuốn sách giúp con vỡ ra được nhiều điều lắm, về tình yêu, về công việc, về tương lai, cả về con cái nữa.
    28/10 này trường tổ chức cafe Sách “Bài Giảng Cuối Cùng” không biết chú có tham dự không chú, con muốn gặp chú ghê hì.
    Cảm ơn chú đã chuyển Bài Giảng Cuối Cùng đến cho đọc giả Việt Nam. Hạnh phúc vì đọc được nó.

    • Chào Quốc Thiện,
      Những ý kiến của cháu là vô cùng quý giá đối với chú. Chú rất vui vì đã làm được một việc hữu ích khi dịch cuốn sách để nó đến được với những bạn trẻ Việt Nam như cháu.
      Tiếc rằng chú đang ở rất xa, không về dự buổi cafe Sách “Bài Giảng Cuối Cùng” vào tối 28/10 ở ĐH Văn Lang được. Nhưng khách mời của chương trình hôm đó, Nhà báo – TSKH – Bác sỹ Vũ Công Lập là người quen biết chú từ hồi chú còn học phổ thông. Do vậy cũng coi như chú có mặt.
      Cám ơn Quốc Thiện đã ghi cảm nhận.

  11. Sau mấy lần “lặn lội” tới nhà sách, cháu đã tìm được cuốn “Bài giảng cuối cùng”… Chú không biết được niềm vui của cháu lúc ấy đâu nhỉ? Cháu chạy xe từ công ty tới nhà sách mà cứ tự nhủ “nhanh lên, nhanh lên, kẻo người ta bán hết bây giờ”… Đến khi cầm được 04 cuốn sách trong tay cháu mới thực sự tin là mình đã có nó… À cháu còn “lăng xê” về cuốn sách nữa đấy chú ạ (vậy nên cháu mới “ôm” tới 04 cuốn về:1 cuốn cho đồng nghiệp ở công ty, 1 cuốn cho cô em ở chung phòng và thêm 1 cuốn để tặng cho Thầy giáo của cháu ở trường ĐH). Cuốn sách đã làm cháu rơi nước mắt, nhất là khi đọc đến phần VI – Những lưu ý cuối cùng – bởi thật tiếc cho giáo sư Randy đã không được chứng kiến con mình lớn lên. Nhưng cháu vẫn tin rằng hình ảnh của người cha sẽ luôn in đậm trong tâm trí của ba đứa trẻ. Một lần nữa cho cháu được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới chú – người đã chuyển tải “Bài giảng cuối cùng” đến độc giả Việt Nam!

    • Rất cảm động vì nhiệt tình của cháu đối với cuốn sách. Chú vẫn tin ở đâu cũng đều có những con người sống rất tốt, có thể làm gương cho lớp trẻ. Cám ơn những tình cảm của cháu.

  12. Chau chao chu Man

    That tinh co nhung lai la rat may man khi chau tim duoc thong tin ‘the last lecture’ duoc dich sang tieng viet. Chau dang hoc Masters by Research o truong dai hoc Nam Uc. Thong qua ban be o day, chau da nghe bai giang ‘time management’ va ‘the last lecture’ cua Randy Paush o trang web youtube. Chau nghe di nghe lai 2 bai do khong biet den bao nhieu lan, mot phan vi tieng anh cua chau chua thuc su tot. Hon nua chau lai thay ca hai bai giang nay that su rat hay va huu ich. Chau doc ‘the last lecture’ bang tieng anh roi. Nhung khi doc nhung trich doan chu dich, chau thay nhung gi minh hieu con qua han che. Vi the chau muon doc ban tieng viet. Nhung gio nay chau van dang hoc o nuoc Uc xa xoi. Khong biet lam the nao de co duoc ban tieng viet. Chau vua viet email ve nho 1 nguoi ban co gang ra pho Dinh Le – Ha Noi, chuyen ban sach de xem co con quyen nao sot lai khong. Vi chau moi biet thong tin ve cuon sach duoc dich sang tieng viet tuan truoc. Chau hy vong minh may man!

    Chau rat cam on chu da dich cuon sach va chia se voi cac doc gia. Doc ve tieu su dich gia, chau duoc biet ngay truoc chu cong tac o Vien KH va CN VN. Truoc khi di hoc, chau cung lam viec o Vien Cong nghe Moi truong, Vien KH va CN VN. Nhung Vien CN MT moi thanh lap nam 2005, nen chau nghi luc do chu khong con lam o Vien KH va CN VN nua. Chau rat mong nhan duoc nhung loi khuyen cua chu ve hoc tap va huong nghiep. Vi chau thay kha nang lap ke hoach trong hoc tap, cong viec, va dinh huong tuong lai con kem.
    Chau chuc chu va gia dinh luon khoe va cong tac tot.

  13. Chào Tuyet Dam,
    Bài giảng về quản lý thời gian của Randy cũng rất hay và bổ ích. Chúc mừng cháu đang được theo học chương trình (chắc chắn là) rất tốt tại Úc.
    Chú đi khỏi Viện Tin Học (VKHVN) từ năm 1992. Tuy vẫn về thăm lại viện cũ, nhưng không biết mấy về các viện khác. Có thể liên lạc thêm qua đ/c e-mail duymanvu@gmail.com.

  14. Vài hôm trước cháu đi nhà sách, trông thấy trước cửa nhà sách chưng poster cuốn “Bài giảng cuối cùng” thật to và thật trang trọng. Cảm thấy rất vui, vui giùm chú Mẫn. Chú nổi tiếng quá rồi ha! Đến nỗi ông cựu tổng thống Mỹ còn biết cuốn sách này nữa là! Mai mốt Việt Nam có rước chú về chơi, chú nhớ dắt cháu đi ăn kem nhe! Hihi…

  15. chu oi!chau cung thix doc tieu thuyet lam.chau nghe thay chau ke ve muon sach nay.chau muon mua 1 cuon de doc ma hok bit mua o dau het.thay chau cung dang tim mua.chau cung di may nha sach ma hok tim duoc.chau muon tang 1 cuon cho thay chau wa.chu co the chi cho cho chau mua duoc hok????

  16. Cháu biết đên cuốn sách này một cách tình cớ lắm bác ạ! Khi cháu search về lecture trên Youtube, chỉ là muốn luyện nghe tiếng anh thôi bác, sau rồi ra ngay “the last lecture: achieving your childhood dreams”. Cháu tò mò, rồi nghe, rồi đọc một vài thông tin và thấy rất thú vị. Thế rồi cháu quyết định mua sách, đọc xong trong một ngày bác ạ (thật sự là kì tích vì cháu hiếm khi đọc được một quyển sách chỉ trong vòng 1 ngày). Cảm ơn bác rất nhiều vì đã mang “bài giảng cuối cùng” đến cho độc giả Việt Nam như cháu ạ!
    Chúc bác và gia đình năm mới nhiều thành công và niềm vui ạ!

    • Rất vui vì cuốn sách đã mang lại những điều bổ ích cho cháu. Chúc cháu Năm Mới với mọi sự tốt lành.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s