Viết blog

Tác giả: Nguyễn Hưng Quốc

Viết blog, thật ra, là viết nhật ký. Khác với các tờ báo mạng, blog thường đứng tên một người cụ thể, một cá nhân cụ thể, ở đó, người ấy trình bày một cách nhanh nhạy và cũng có thể, một cách thực thà, những ý nghĩ thoáng hiện trong đầu về bất cứ một vấn đề nào đó, từ xã hội đến chính trị, kinh tế và văn hóa. Như là một đoạn nhật ký, một bài viết trên blog không cần, và thật ra, không thể, là kết quả của một quá trình nghiên cứu công phu và nghiêm túc được. Nó cũng không cần, và thật ra thì không thể, có một cấu trúc hoàn chỉnh với một mở đầu và một kết thúc chặt chẽ, mạch lạc được. Với những mức độ khác nhau, một bài viết trên blog thường có vẻ gì như một bài viết nháp, một cái gì đó dở dang chờ được kết thúc ở một nơi nào khác.

Nơi đó là nơi nào?

Là ở người đọc.

Thì bài viết hay tác phẩm văn học nào lại không kết thúc ở người đọc? Các lý thuyết gia thuộc trường phái Mỹ học tiếp nhận (Reception Aesthetics) và phê bình căn cứ trên hồi ứng của người đọc (Reader reponse criticism) đã chứng minh điều đó. Tuy nhiên, có lẽ, cho đến nay, chưa có hình thức truyền thông nào mà vai trò của người đọc lại lớn và tích cực như là trong các blog.

Ở đây có một nghịch lý. Là nhật ký, nhưng blog lại được người khác, có khi rất đông người khác, phần lớn là những người xa lạ, đọc. Ở phương diện này, blog có vẻ như một tờ báo. Nó cũng được xuất bản, dù là xuất bản trên mạng. Nó cũng có độc giả, có khi một khối độc giả cực lớn. Trong trường hợp của những blog nổi tiếng, số độc giả của blog không hề thua kém bất cứ một tờ báo chính thức nào.

Blog còn hơn cả tờ báo ở chỗ nó đồng thời là một diễn đàn. Hầu hết các nhật báo Tây phương hiện nay đều có mục diễn đàn dưới hình thức Ý kiến bạn đọc. Nhưng tất cả đều có giới hạn. Trước hết là giới hạn về số người và số ý kiến phản hồi. Không gian dành cho các ý kiến ấy khá nhỏ so với khuôn khổ tờ báo. Sau nữa, giới hạn về thời gian: để được đăng, người ta phải chờ, có khi cả tuần, đối với tuần san, và một vài ngày, đối với nhật báo. Các blog thì khác. Blog nào cũng mở rộng cửa chào đón ý kiến phản hồi của người đọc. Bao nhiêu cũng được. Càng nhiều càng tốt. Phần lớn các ý kiến ấy không được kiểm duyệt hay biên tập. Được viết như thế nào, hầu như chúng hiện nguyên hình thế ấy. Có thể nói với tư cách diễn đàn, blog là một biểu hiện của tinh thần tự do và dân chủ cao nhất hiện nay.

Vừa là nhật ký vừa là tờ báo lại vừa là diễn đàn, bản chất của blog là một thể loại hoàn toàn mới mẻ trong lịch sử nhân loại.

Nó là một sự tổng hợp.

Mà tổng hợp cũng có nghĩa là xoá nhoà ranh giới.

Thứ nhất là ranh giới giữa tính chất riêng tư và công cộng. Một cảm nghĩ bâng quơ và thoáng qua của người cầm bút, khi xuất hiện trên blog, liền trở thành một phát ngôn chính thức và công khai: nó trở thành một không gian công cộng để ai cũng có thể ghé đến và bình luận, góp ý, thậm chí, chê bai.

Thứ hai, blog xoá nhoà ranh giới giữa tác giả và độc giả. Để ý mà xem, trên các blog, sự phân biêt giữa tác giả và độc giả rất mơ hồ. Bất cứ độc giả nào cũng có quyền phản hồi, nghĩa là, phần nào đó, trở thành tác giả. Không hiếm người, vốn không hề viết văn hay làm báo bao giờ, vẫn được nhiều người biết đến tên tuổi nhờ đóng góp ý kiến thường xuyên trên các blog nào đó.

Thứ ba, blog xoá nhoà ranh giới giữa văn hoá đặc tuyển và văn hoá đại chúng bởi trên blog, mọi người đều có quyền có ý kiến và mọi ý kiến đều bình đẳng với nhau; ý kiến nào gửi đến trước, đứng trước; ý kiến nào gửi đến sau, đứng sau; không có sự phân loại hay phân cấp gì cả.

Còn nữa.

Chắc chắn là blog còn có nhiều đặc điểm khác nữa.

Bạn có thấy đặc điểm gì khác?

Nguồn: tienve.org

5 thoughts on “Viết blog

  1. Anh nói phải. Blog xóa nhòa các ranh giới, nhất là riêng và chung. Một cơn giận cũng bộc lộ ra trần trụi giữa bàn dân thiên hạ mà ta không biết gồm những ai, nếu như coi blog như nhật ký. Đó cũng là cái dở. Nhật ký trung thực hơn, chân thực hơn. Cái đặc thù của blog khiến người ta giả dối với chính mình, hoặc chí ít là che giấu những gì có thật trong đời sống nhưng không hợp với “sân khấu”. Lâu dần tôi e sẽ có sự lệch lạc về suy nghĩ hay tính cách, nhân cách của người coi blog như một loại hình nhật ký mạng. Nhiều người coi blog như chốn xẻ chia. Cũng hay, có gì thắc mắc hay ưu tư, nói ra có thể nhẹ lòng mình mà lại nhận được khá nhiều sự thông cảm, đó là ưu điểm của blog. Tôi thích người ta coi blog như một cái “chatting fiel” chậm. Khi chat chậm, suy nghĩ có thể chín hơn và xác đáng hơn, do vậy mà đáng đọc hơn.
    Một số người coi blog như nơi lưu giữ thông tin. Có vẻ hơi mạo hiểm, chuyện mất trắng chẳng biết kêu ai là có thể xảy ra.
    Đa số chúng ta mới có blog trong vài tháng, thỉnh thoảng có người lập một hai năm, nên tác dụng hay hiệu quả hay ảnh hưởng của blog còn chưa hoàn toàn bộc lộ. Vậy nên bài viết của anh coi như đã “sơ kết” khá đầy đủ và có nhiều khám phá hay.
    Cám ơn.

    • Tôi không phải là t/g mà chỉ đăng tải bài viết. Tôi chia sẻ nhiều ý kiến của t/g và chia sẻ những ý kiến của bạn. Hẳn nhiều blogger đã không dùng blog đúng với chức năng nguyên thủy của nó. Cũng e một điều là nếu coi blog và cộng đồng blog làm trọng quá, thì chắc chắn sẽ thiếu thời gian cho những sản phẩm ưu tú hơn. Cám ơn.

  2. Cách đây nhiều năm, khi blog mới xuất hiện, một người bạn vong niên đã khuyên tôi nên mở blog để viết những điều mình ko tải được hết trên báo chí. Đọc blog nhiều, tôi nhận ra, blog ko bao giờ là nhật ký cá nhân, vì NK cá nhân chỉ viết cho một mình đọc, nơi tải mọi nỗi niềm riêng tư sâu kín nhất của chủ nhân. Nhưng blog khác nhiều, vì viết để mọi người đọc, cmt, chia sẻ, bản thân blog khó có thể là nhật ký riêng tư. Vì đã có người viết blog thốt lên, ngay viết blog cũng ko thể nói thật hết. Đó là một sự thực. Tôi còn được biết, có chủ nhân blog từng tuyên ngôn hùng hồn về sự thật, nhưng trong đời sống thực, người ấy lại rất dối trá. Có thể nói rất hay trên blog, nhưng phẩm chất thực trong đời lại phải để người đời kiểm chứng. Tiếc thay nhiều khi blog và phẩm chất người rất khác nhau. Như vậy, văn cũng chưa phải là người, cho dù chúng ta thường nghe câu: “Văn học là nhân học”. Đương nhiên, dù muốn hay ko, blog bao giờ cũng gắn với đặc điểm con người. Có blog thật thà, có blog hùng biện, có blog hóm hỉnh, có blog mang nỗi buồn phảng phất khó che giấu. Có blog chỉ bàn luận chuyện xã hội, có blog thích nói chuyện vui, thư giãn…Cũng có blog, mà đọc xong, có thể hiểu tầm văn hóa họ đứng ở đâu.
    Theo tôi, blog chính là diễn đàn cá nhân, dù một blog nổi tiếng như blog Quê Choa vẫn tuyên bố: “Quê Choa là chiếu rượu, ko phải diễn đàn”. Nhưng ở dưới bất cứ góc độ nào đó, thì mọi bàn luận trao đổi, mươn hình thức Inter để nói trước xã hội, thì ko phải diễn đàn là gì?
    Tôi ko biết, nhiều năm nữa, khi xã hội và công nghệ thông tin phát triển hơn, còn có hình thức nào nữa cho cuộc sống tinh thần của cá nhân con người được giải phóng nữa. Nhưng sự phát triển của CNTT là một bước tiến vĩ đại của lịch sử, buộc sự quản lý con người phải dân chủ, công bằng hơn. Cho quốc gia phát triển càng phát triển hơn. Cho dân tộc chậm tiến, có cơ may sống đời sống dân chủ, để từ đó, thúc đẩy sự minh bạch hơn trong luật pháp, và quản lý, thoát ra khỏi sự tù mù của độc đoán, bất công. Nương theo đó, blog, một góc cuộc sống tinh thần của cá nhân, diễn đàn của mọi cá nhân có đất để phát triển và từ đó, khẳng định tên tuổi của cá nhân trong xã hội. Cũng là từ đó, sự sáng tạo của cá nhân, dù bé nhỏ đến đâu, cũng có cơ may giúp ích cho đất nước.

    • Trong suy nghĩ của chúng ta, “nhật ký” là những cuốn sổ được ghi thời học trò, hay như ĐT Trâm, NV Thạc ghi, và nếu hiểu như vậy thì blog ko bao giờ là nhật ký cá nhân. Còn nếu hiểu nhật ký là những gì ghi chép hàng ngày để nhớ, để lưu lại, để nháp, để chia sẻ, … thì blog có thể là nhật ký cá nhân. Blog được khởi xướng đúng là với mục đích để làm một dạng nhật ký.
      Rất chia sẻ và cám ơn những ý kiến của chị về blog. Thiết nghĩ không ai có thể nói hết sự thật, chỉ mong không nói điều không đúng sự thật. Văn không phải bao giờ cũng (nhưng thường) đúng là người. Trường hợp ngọai lệ, văn không đúng là người thì sẽ không có sự nhất quán, trước sau người đọc cũng nhận ra.
      Internet ngày càng mở ra nhiều khả năng to lớn để phục vụ con người. Chỉ tiếc là đôi khi ta lại chủ động không khai thác tiềm năng của nó.

      • Cháu hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chú🙂. Nhất là câu “Trường hợp ngọai lệ, văn không đúng là người thì sẽ không có sự nhất quán, trước sau người đọc cũng nhận ra.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s