Cà phê sách ở Đại học Văn Lang (cập nhật)

Chùm ảnh về chương trình Cà phê sách “Bài giảng cuối cùng”

(TT. Thông tin – Văn Lang, 31/10/2009) – Trong đời, có thể bạn đọc qua rất nhiều sách, nhưng sẽ có không nhiều cuốn thực sự gây xúc động, để lại ấn tượng sâu sắc, và khơi gợi ở bạn niềm vui được chiêm nghiệm.

Có lẽ, với rất nhiều người, “Bài giảng cuối cùng” của Randy Pausch (dịch giả Vũ Duy Mẫn) là một trong số ít ỏi những cuốn sách như thế.

Đêm 28/10/2009, tham dự chương trình Cà phê sách giới thiệu, trao đổi về cuốn sách “Bài giảng cuối cùng” với sự trình bày của diễn giả là Nhà báo, TSKH. Vũ Công Lập, gần 300 người ở sảnh C trường ĐHDL Văn Lang như thêm một lần nữa được chiêm nghiệm và khám phá.

“Tôi từng đề nghị chúng ta nên tổ chức buổi trao đổi về cuốn sách này trong một không gian thánh đường…” – nhiều tiếng trầm trồ vang lên sau câu nói của nhà báo Vũ Công Lập, nhưng càng đi sâu vào câu chuyện, người tham dự như càng lắng đọng lại trong từng câu nói của nhà báo, ai nấy đều nhận ra sự thiêng liêng trong những chia sẻ chân thành về bài giảng của một con người đã được nâng lên thành “Thánh Pausch”.


Trong không gian đặc biệt ấy, những người yêu sách được thích thú và trăn trở với nhiều tư tưởng, câu chuyện được nói đến trong “Bài giảng cuối cùng”, được vui sướng trong cảm giác “vỡ lẽ” về một điều gì đó, và được vui niềm vui tìm thấy câu trả lời cho nhiều băn khoản còn bỏ ngỏ trước đó – những điều trong cuốn sách, những điều trong cuộc sống thực và cả những điều chỉ tồn tại trong mơ ước.

Dự đêm Cafe Sách, còn có anh Nguyễn Thành Vạn An, Tổng Giám đốc, anh Trần Ngọc Thái Sơn, Giám đốc marketing và nhiều anh chị của Nhà sách trên mạng nổi tiếng VINABook, anh Trần Đại Thắng, Giám đốc của Công ty sách Đông A.

Dưới đây là chùm ảnh được chọn lọc từ đêm Cà phê sách 28/10/2009, với mong muốn đây sẽ là một góc nhìn dù không trọn vẹn nhưng đủ ấn tượng để chúng ta cùng nhớ về câu chuyện “Thật sự đạt được những ước mơ tuổi thơ”.

17h00: TNV bắt đầu công tác chuẩn bị, bàn ghế được tập trung về sảnh C… … 17h50: không gian Cà phê sách dần được định hình, chỉ chờ những bình hoa xinh xắn
18h00: Nhà báo.TSKH Vũ Công Lập đến sớm để chuẩn bị bài nói chuyện của mình – đúng tác phong của Nhà khoa học 18h20: thức ăn nhẹ và cà phê… sẵn sàng
Còn 10 phút nữa… các anh phòng Phục vụ Học đường 4 kiểm tra lại âm thanh, ánh sáng Và đây, nhiều vị khách đã đến sớm “xí chỗ”, không ít người (như bác mặc áo đen đang cười rất tươi trong ảnh) đọc được thông tin trên Báo Tuổi trẻ mà đến tham dự buổi Cà phê sách này.
18h30: Chương trình bắt đầu với phần giới thiệu khách mời của TS. Nguyễn Dũng – Hiệu trưởng Nhà trường Và người được mong chờ nhất ngày hôm nay – Nhà báo. TSKH Vũ Công Lập. Ông đã trò chuyện say sưa trong suốt hơn 1 giờ đồng hồ sau đó.
Những câu hỏi được đặt ra… … có bạn còn nghẹn ngào đến không nói được
Nhà báo Vũ Công Lập cũng không quên bức thư của bạn ông – dịch giả Vũ Duy Mẫn gửi SV Văn Lang… Vừa hâm mộ Bài giảng cuối cùng, vừa là fan của bóng đá, bạn sinh viên đến từ Khoa Thương mại đã mạnh dạn thay mặt SV Văn Lang nói lời cảm ơn đến diễn giả – Nhà báo Vũ Công Lập – cũng là nhà bình luận bóng đá nổi tiếng
Anh Trần Ngọc Thái Sơn – Giám đốc markting của  Vinabook tặng 20 cuốn sách Bài giảng cuối cùng cho SV Văn Lang, đặc biệt là những bạn đã đặt câu hỏi và tham gia vào công tác chuẩn bị chương trình. Đến cuối chương trình, đã khá trễ, các bạn SV vẫn còn nhiệt tình, chăm chú…
… và “giành nhau” để được  xin chữ ký của Nhà báo Vũ Công Lập trước khi ra về. Không phải “thánh đường” nhưng không gian này của buổi Cà phê sách về Bài giảng cuối cùng sẽ khiến cho nhiều người phải nhớ mãi

Xuân Hồng

Nguồn: Thông tin Trương Đại học Văn Lang

***

30/10/2009

Sáng nay, thầy giáo Nguyễn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, e-mail báo tin có hai bài viết đầu tiên sau đêm Cafe Sách và nói đó cũng là những lời cảm ơn của Sinh viên trường Văn Lang.

Xin trân trọng đăng lại ở đây.

***

Cà phê sách “Bài giảng cuối cùng”:

Lại được học cách yêu sách

(TT. Thông tin – Văn Lang, 30/10/2009) Không phải buổi tối nào bạn cũng có thể sống trong không khí “thánh đường” để tưởng nhớ một người thầy vĩ đại, và để mình hoàn toàn lặng đi trong tình yêu sách…

Cà phê sách lần 5 tại trường ĐHDL Văn Lang – không gian lặng đi trong tình yêu sách

Đến hẹn lại lên, tối 28/10/2009, tại sảnh cơ sở 2 trường ĐHDL Văn Lang, chương trình Cà phê sách lần 2 đã diễn ra thân tình và trang trọng. Nhà báo, TSKH Vũ Công Lập nói chuyện với hơn 200 “độc giả” về quyển sách “Bài giảng cuối cùng” của Randy Pausch – “vị thánh mới” đang dạy thế giới bài học biết sống và biết ước mơ. Những thông điệp về sự bất tử, những câu chuyện cảm động về tình cha con, tình yêu và tình yêu cuộc sống… tất cả sẽ chờ mỗi người tự khám phá khi đọc sách, bởi không ai có thể nói về những điều này như Randy Pausch đã nói (và đã viết). Tôi chỉ muốn nói rằng, những cảm xúc của tôi sau chương trình không chỉ đến từ câu chuyện của Pausch, không chỉ từ cách nói chuyện xúc động của TSKH Vũ Công Lập, mà còn từ chính bản thân chương trình Cà phê sách. Không khó tìm một quán cà phê sách trên mọi con đường của thành phố này, nhưng không phải ở trường đại học nào bạn cũng có thể tận hưởng cà phê sách. Và tận hưởng cà phê sách để được học cách yêu sách!

Nhắc lại câu chuyện buồn “Sao sách bị bỏ quên?”
Tôi nhớ câu chuyện cổ tích ngày xưa thầy kể, ba người con ra đi tìm vật quý nhất trên đời về dâng cha già và… mọi bạc vàng đều trở nên tầm thường vô nghĩa trước những quyển sách dẫu đã ố vàng. Thi tiên Lý Bạch cũng từng nói: “Không sợ người đời không biết ngọc Kinh Sơn mà chỉ sợ trong bụng mình không chứa quyển sách nào”. Ngày nay, chúng ta dễ dàng cầm trên tay những “vật quý nhất ở đời” nhưng hình như không còn nỗi sợ “bụng rỗng không” như Lý Bạch nữa, nhưng cũng đã có bao người ngậm ngùi: Sách đang bị thất sủng trong thời đại của văn hóa nghe nhìn chăng?

Sinh viên (SV) là những người được “mặc định” gắn liền với sách. Nhưng cũng chính từ SV, người ta bắt đầu lo ngại về tình trạng “lười đọc sách” của con người hiện đại. Một phần vì quá ôm ấp văn hóa nghe nhìn – dạng văn hóa đại chúng, dễ “ăn”, dễ thỏa mãn mà SV ngại… đụng vào sách – một thứ lao động cô độc, vất vả hơn nhiều (dĩ nhiên, trừ khi bạn đọc… truyện tranh!) Hơn bất cứ nơi nào, môi trường đại học phải là một môi trường mà cả thầy và trò đều coi sự học, sự đọc là một niềm đam mê kiên nhẫn.

Cà phê sách – khơi dậy niềm ham thích sách
Tôi đọc thấy trên mạng Internet những lời kêu gọi như: “Hãy mở sách ra như mở trang trí tuệ của bạn”. Tôi cũng đọc được rằng ở Pháp có ngày hội đọc sách hàng năm, ở Mỹ có chiến dịch “Cả thành phố cùng đọc một cuốn sách” (One city, one book), và ở khắp nơi trên thế giới, mỗi ngày bạn đều có thể đọc sách theo một phong cách hiện đại – cà phê sách.

Một không gian cà phê sách đích thực, một buổi tối ý nghĩa cuối tháng 10

Ở trường ĐHDL Văn Lang, có một ngày cà phê sách như thế. Một ngày đặc biệt để tôn vinh văn hóa đọc, một ngày mà việc đọc không chỉ để lấp lỗ hổng kiến thức mà để bồi dưỡng tâm hồn. Cà phê sách lần đầu tiên của trường ĐHDL Văn Lang diễn ra rất thành công trong hai buổi 15/10/2008 và 16/10/2008 với chủ đề “Báo chí và nhân vật lịch sử” và “Dịch sách văn học” đã là động lực của những Cà phê sách tiếp theo. Lần này, “Bài giảng cuối cùng” đến với Cà phê sách tháng 10 của trường Văn Lang cũng thật… vừa vặn! Còn dịp nào ý nghĩa hơn để chúng ta tưởng nhớ người thầy vĩ đại Randy Pausch khi thầy trò trường Văn Lang đang hăng say không khí chuẩn bị cho ngày lễ 20/11. Và cũng còn gì ý nghĩa hơn khi Randy Pausch là giáo sư của trường đại học Carnegie Mellon – ngôi trường đã và đang cùng ĐHDL Văn Lang thực hiện chương trình liên kết đào tạo “Công nghệ phần mềm” gần hai năm qua.

Hơn 200 người đã đến với đêm Cà phê sách. Và cũng có những vị khách không quen, đến với trường qua một tin nhỏ trên báo Tuổi trẻ trong ngày. Tôi ngồi gần và nói chuyện với một cô giáo dạy Anh văn của Hội Việt Mỹ thì được biết, hết giờ làm là cô tranh thủ chạy xe đến luôn (vì sợ kẹt xe lại lỡ mất khúc nào thì… uổng!). Cũng có nhiều người như cô, vì đọc báo, vì vô tình biết thông tin mà tìm đến Cà phê sách lần này. Thật vui khi thấy sách vẫn được quý trọng như vậy. “Đọc sách cũng như yêu đương, người ta chỉ tìm thấy những gì mình đem lại” (André Maurois), do đó, những ai đến với sách bằng một tâm thế thật hồn nhiên đều sẽ tìm thấy hạnh phúc. Tôi tin rằng, trở về nhà sau đêm Cà phê sách, mọi người đã hạnh phúc…

Cà phê sách và ý nghĩa đặc biệt trong môi trường đại học

Với người thầy, truyền cho SV tình yêu để tự tìm đến sách là niềm vui khó tả…
(Ảnh: Niềm vui của diễn giả Vũ Công Lập bên sinh viên, giảng viên Văn Lang sau buổi Cà phê sách)

Nếu thường xuyên đến các quán cà phê sách ở thành phố, có thể thấy đa phần khách hàng là các bạn SV. Điều đó cho thấy hình thức cà phê sách có một sức thu hút lớn đối với các bạn trẻ. Giới trẻ chưa hoàn toàn thờ ơ với sách, chỉ có điều càng ngày các bạn càng tìm đến sách bằng những phương thức hấp dẫn, hiện đại hơn. Trường ĐHDL Văn Lang với ý tưởng cà phê sách đã cho thấy sự quan tâm và thấu hiểu của nhà trường trước những nhu cầu, sở thích của SV. Tôi đã nghe thấy những lời khen, những lời tấm tắc từ nhiều bạn trẻ đang thưởng thức cà phê sách đêm đó (Bật mí, có nhiều bạn SV trường khác ganh tỵ với SV nhà mình đấy nhé!)

Đã có một hoạt động thường kỳ ý nghĩa như Cà phê sách, chúng ta càng cần nhiều hình thức tổ chức linh hoạt và hấp dẫn, để Cà phê sách thực sự trở thành ngày SV mong chờ. Cà phê sách “Bài giảng cuối cùng” năm nay đích thực là một bài giảng, không giáo điều, không hình thức, nó nhẹ nhàng mà thấm sâu ươm vào tâm hồn mỗi người tình yêu với những trang sách. Trong môi trường đại học, nơi sách vở là vũ khí chống lại những căn bệnh dốt nát, chây lười, thì bài giảng ấy cần thiết và ý nghĩa biết bao.

  • Nguyễn Thị Mến

Nguồn: Thông tin Trường Đại học Văn Lang

***
Cà phê sách tháng 10/2009:

Bài giảng cuối cùng & “thông điệp bồ câu”

(TT. Thông tin – Văn Lang, 29/10/2009) – “Chúng ta đã nghe nói quá nhiều về những sự bất tử và Randy Pausch đã thêm vào danh sách đó tên một cuốn sách: Bài giảng cuối cùng.” – Đó là lời giới thiệu của Nhà báo – TSKH Vũ Công Lập trong chương trình Cà phê sách vừa được tổ chức vào đêm ngày 28/10/2009 tại Cơ sở 2 của trường.

Đón Randy Pausch theo kiểu thế giới ảo
Liên kết đào tạo chương trình Công nghệ thông tin với trường Đại học Carnegie Mellon (CMU) từ năm 2008, trường ĐHDL Văn Lang đã được đón tiếp nhiều vị khách danh tiếng đến từ CMU:
GS. Martin R. Radley (13/10/2008), GS. Don Marinelli (16/2/2009), GS. Althony Lattanze (15/8/2009). Những vị khách này đã mang đến cho các bạn sinh viên của trường những bài giảng sâu sắc, bổ ích và ấn tượng khó phai về phong cách giáo dục. Điều đó góp phần tạo nên “truyền thống tiếp khách đến từ CMU” (cách nói của Nhà báo – TSKH Vũ Công Lập) của trường ĐHDL Văn Lang.

Những thông điệp đến từ Bài giảng cuối cùng

Những bức tường gạch ở đó với một lý do: chúng cho ta có cơ hội để chứng tỏ ta mong muốn một điều gì đó ghê gớm tới mức nào”
“Các nhà sư phạm sẽ phục vụ sinh viên tốt nhất bằng cách giúp họ biết tự phản chiếu”
“Hãy tự cho phép mình mơ ước. Hãy khích lệ những ước mơ của con cái các bạn”
“Theo một cách nào đó, với sự trôi chảy của thời gian và những mốc hẹn mà cuộc sống áp đặt, đầu hàng đôi khi là việc đúng đắn nên làm”
“Hãy nhìn những gì họ làm, đừng nghe những gì họ nói”
“Thất bại không những là có thể chấp nhận được mà thường còn là thiết yếu”
“Trong một nền văn hóa mà ai cũng nói sự thật thì bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian phí phạm dành cho việc kiểm chứng”
“Các câu hỏi là quan trọng hơn các câu trả lời”
“Chúng ta không thể thay đổi những quân bài đã chia, chỉ có thể thay đổi cách chơi những quân bài đó”

Đêm 28/10/2009, sinh viên Văn Lang lại được đón tiếp vị khách thứ tư đến từ CMU trong không gian của một buổi Cà phê sách – “phòng tiếp khách” đầu tiên nằm ngoài khuôn khổ của giảng đường, hội trường. Đó là GS. Randy Pausch. Ông đã gửi đến các bạn sinh viên Văn Lang bài giảng đặc biệt nhất: Bài giảng cuối cùng. Và Văn Lang đã đón tiếp ông theo cách mà ông đã đến với sinh viên Văn Lang qua cổng thế giới tri thức: “Đón Randy Pausch theo kiểu thế giới ảo”. Đơn giản: vì Randy Pausch đã ra đi mãi mãi; sự hiện diện của ông với chúng ta đêm nay là những câu chữ trong cuốn sách Bài giảng cuối cùng, là hình hài hiện hữu trên video clip, là tiếng nói vang ngân khi bật youtube. Vì vậy, Randy Pausch trở thành vị khách đến từ CMU – vị giáo sư nổi tiếng về Thực tế ảo của CMU đã đến Văn Lang theo cách đặc biệt của riêng mình.

“Những bài giảng không nằm trong khuôn khổ giáo dục”
Người giới thiệu vị khách đặc biệt ấy đến với chúng ta là một khách mời ấn tượng: Nhà báo – TSKH Vũ Công Lập. Bài giảng cuối cùng được xem là bài giảng không nằm trong khuôn khổ của giáo dục thì buổi nói chuyện về cuốn sách này của Nhà báo – TSKH Vũ Công Lập với sinh viên Văn Lang cũng có thể được gọi với cái tên như thế.

Nhà báo – TSKH Vũ Công Lập: “Tôi có nguyện vọng được nói về Bài giảng cuối cùng của Randy Pausch trong một thánh đường”

Không phải giảng đường, không có giáo án, sinh viên đến với Cà phê sách có người vì ham thích đọc sách, có người vì muốn được thư giãn; Nhà báo – TSKH Vũ Công Lập đến với Cà phê sách vì mong muốn sẻ chia. Có lẽ thánh đường cần có để kể lại câu chuyện của Thánh Pausch không hiện diện nơi đây nhưng không khí thánh đường thoáng nét đêm này. Giọng nói của Nhà báo – TSKH Vũ Công Lập run run trong sự xúc động khi nói về sự ra đi của Randy Pausch, khi ông gọi tên thông điệp cuối cùng của Randy là “Thông điệp bồ câu” đã khiến cho những người tham gia lặng đi để rồi vỡ ra những tràng pháo tay đồng cảm.

Bài giảng của Nhà báo – TSKH Vũ Công Lập được “thiết kế” trên nền của Bài giảng cuối cùng đã cho ta nhiều điều để học. Bài học lớn nhất có lẽ là: hãy đọc sách bằng chính cuộc đời của bạn.

“Kinh nghiệm là cái mà bạn nhận được khi bạn nhận lấy những cái mà bạn không muốn”

Lời sẻ chia chân thành về những bức tường gạch của Nhà báo – TSKH Vũ Công Lập khiến một bạn tân sinh viên của khoa Thương mại đã phải bật khóc vì ở tuổi 18, bạn đã gặp bức tường gạch mà bạn đã không thể vượt qua – bạn đã không được vào học ngành Tài chính Ngân hàng tại trường như bạn mơ ước. Nhưng những ước nguyện không thành trong câu chuyện của Nhà báo – TSKH Vũ Công Lập đã giúp bạn nhận ra rằng: cần phải biết chấp nhận. “Mỗi người một con đường. Tốt nhất là phải sống cho đúng cuộc đời của mình. Muốn sống đúng phải tự hiểu bản thân mình.”

Thêm một người “trợ giảng” cho Nhà báo – TSKH Vũ Công Lập trong đêm Cà phê sách là dịch giả Vũ Duy Mẫn – người đã tâm huyết chuyển ngữ cuốn sách này sang Tiếng Việt. Dịch giả không có mặt tại buổi Cà phê sách nhưng sự vắng mặt đó có ý nghĩa của nó. Những lời dịch giả Vũ Duy Mẫn gửi đến sinh viên Văn Lang cho thấy sự nhiệt tâm chia sẻ về cuốn sách này của dịch giả đối với chúng ta. Và một lời hẹn vào thời gian đến tại trường ĐHDL Văn Lang được nhắn qua Nhà báo – TSKH Vũ Công Lập khiến chúng ta thấy gần hơn với một vị khách “nghe tên chưa biết mặt” này. Xin ghi lại đây những lời tâm huyết của dịch giả với bạn đọc Bài giảng cuối cùng: “Hãy quý trọng quỹ thời gian, sống chân thành và dám ước mơ”; “Hãy chắp cánh cho những ước mơ của người khác”; “Dẫn dắt cuộc đời mình đúng cách, cái nghiệp sẽ tự thành, ước mơ sẽ tự đến”…

Chương trình Cà phê sách tháng 10/2009 giới thiệu tác phẩm Bài giảng cuối cùng của Randy Pausch đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn đọng lại trong lòng mỗi người tham dự. Bởi Bài giảng cuối cùng là một chìa khóa mở ra bao cánh cửa cuộc đời. “Hoàn thành những ước mơ tuổi thơ” – thực chất Randy Pausch đã dám ước mơ và làm những gì mình muốn.

Những đặc điểm trong cuộc chiến của Randy Pausch:
* Buộc phải thắng và đã thắng (vì là cuối cùng)
** Thách thức đè nén cảm xúc
*** Chuẩn bị vô cùng kỹ càng
**** Tràn đầy tinh thần lạc quan
Nhà báo – TSKH Vũ Công Lập

Có những ước mơ không thành, có những ước mơ được hiện thực hóa, có ước mơ thực hiện dễ dàng, có ước mơ gặp phải những bức tường gạch khó khăn… nhưng sự hoàn thiện ước mơ không hẳn nằm ở phần trăm hiện thực hóa nó mà nằm ở việc bạn đã sống tốt cuộc đời của bạn hay chưa. Bài giảng cuối cùng Randy Pausch dành cho ba đứa con thân yêu của mình nhưng ông đã nói cho tất cả chúng ta. Vậy nên, hãy lắng nghe, suy nghĩ và trân trọng!

Nhà báo – TSKH Vũ Công Lập đã nói “Tất cả những Bài giảng cuối cùng đều là giả định nhưng với Randy Pausch, Bài giảng cuối cùng là thực nghĩa”. Chỉ xin nói thêm một lời rằng: Sức sống của Bài giảng cuối cùng của Randy Pausch không chỉ là một hiện tượng mà là sự thuyết phục thành công để mỗi người luôn nở những nụ cười với ước mơ của mình.

  • Thu Thắm

Nguồn: Thông tin Trường Đại học Văn Lang

***

29/10/2009

Tối ngày 28/10, ĐH Văn Lang TP HCM tổ chức buổi cafe sách, thảo luận về “Bài giảng cuối cùng”.

Khách mời chính trong buổi thảo luận là Nhà báo – Tiến sĩ Khoa học Vũ Công Lập.

http://www.dhdlvanlang.edu.vn/news/tintucsukien.aspx?id=2419

Đây là mấy bức ảnh ĐH Văn Lang vừa gửi.

IMG_3442

IMG_3479

IMG_3569

Anh Vũ Công Lập và tôi quen biết nhau từ những năm 1967-1968 khi anh học Vật Lý và tôi học lớp Tóan dự bị tại trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội

Mr.Lap_docthu_chuMan

Anh Vũ Công Lập đọc mấy chữ tôi viết gửi các bạn sinh viên.

sv_datcauhoi

sv_traodoi

28/10/2009

20 thoughts on “Cà phê sách ở Đại học Văn Lang (cập nhật)

  1. Vô tình lại là người bóc tem. He…he..
    Nhưng cũng thật là cảm động khi thấy những hình ảnh tuổi trẻ đến nghe và nói về cuộc đời của người GS quá cố. Tôi vẫn tin khi tuổi trẻ họ có “đức tin”, có niềm kiêu hãnh về đất nước, họ sẽ sống cho đất nước. Còn nếu họ mất phương hướng, mất niềm tin vào người lớn, thì chính người lớn có tội.
    Vì thế khi đọc những dòng cmt của các bạn trẻ gửi blog VDM về cuốn Bài Giảng cuối cùng, tôi cũng thấy xúc động, anh Mẫn ạ.
    Lại chúc mừng lần nữa cũng ko thừa. Hi..hi…

    • Những điều chị viết thật đúng. Rất sợ lớp trẻ mất niềm tin. Cám ơn chị đã đóng góp nhiều vào việc giới thiệu cuốn sách với bài viết trên VNN.

  2. Thưa Thầy!
    Đúng là “những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến với trái tim”. Người dịch thực sự là người viết tác phẩm lần thứ hai – con cảm ơn thầy, thấy mang ơn Thầy vì nhiều lẽ .
    Tối qua sau khi cà phê ở Văn Lang về, con cứ chạy xe dòng dòng và nghĩ thật mông lung. Quả thật là “Bài giảng cuối cùng” đã ám ảnh con. Randy Pausch, Thầy, Thầy Vũ Công Lập, Thầy Nguyễn Dũng và nhiều người nữa đã làm được bao việc cho đời. “Người hạnh phúc nhất là người làm cho nhiều người hạnh phúc”. Con cũng đã có những ước mơ, cũng đang trên đường thực hiện ước mơ, đã gặp những bức tường, nhưng dạo này, lần này quả thật con thấy mình đuối quá. Con rất sợ làm người khác thất vọng. “Bài giảng cuối cùng” đã cho con thêm nhiều nghị lực. Qua đây, chính Thầy, Thầy Vũ Công Lập đã cho con bài giảng, nhưng hẳn đây không phải là bài giảng cuối cùng. Con chúc Thầy thật khỏe mạnh, luôn có được sự thư thái trong tâm hồn.
    Con là một thành viên trong gia đình Văn Lang.

    • Cảm động khi đọc những lời ghi của Quỳnh Phương. Chúc Quỳnh Phương vựợt qua được thử thách để thành công.

    • Mình có thể chia sẻ với QP được ko? lâu lắm rồi mình mới được đọc lại câu này “Người hạnh phúc nhất là người làm cho nhiều người hạnh phúc”. Không biết từ khi nào nữa, mình nhận ra chân lý ấy rằng mình chỉ thấy hạnh phúc khi bản thân mình mang lại niềm vui cho những người khác và câu nói “Người hạnh phúc nhất là người làm cho nhiều người hạnh phúc” đã trở thành kim chỉ nan cho mình từ hồi đó, chắc là thời học cấp 3, mình thích câu này lắm. Và mình cũng như bạn “Con cũng đã có những ước mơ, cũng đang trên đường thực hiện ước mơ, đã gặp những bức tường, nhưng dạo này, lần này quả thật con thấy mình đuối quá. Con rất sợ làm người khác thất vọng”. Trên con đường thực hiện ước mơ ấy có vô vàn khó khăn, thử thách, có những lúc nó ngăn cản, thậm chí chôn vùi mình nữa và trước những tình thế ấy, mình có suy nghĩ “mình cần phải tồn tại trước, ko được để vùi dập thế này”- “tồn tại” rồi đến ” phát triển”, sau đó mới “mang lại niềm vui cho người khác”. Theo các bước này, mình cứ thế tiếp tục đứng lên, đi tiếp và những lúc cần 2 chữ “tồn tại” đấy, mình phải đấu tranh, đấu tranh với chính mình, với người liên quan, với dư luận XH…và có lúc mình trở nên ích kỷ, tàn nhẫn, ghê gớm, vô tâm…Mình ko cho rằng điều ấy sai bởi nếu mình ko tồn tại được thì đừng nói đến những điều khác. Bạn đã xem bộ phim “Võ Tắc Thiên” chưa? rất nhiều người phản ánh hành động “giết con” của bà ấy vì bản thân mình. Còn mình cho rằng bà ấy hành động đúng bởi nếu trong tình thế đó bắt buộc bà phải “dùng đứa con” cho sự tồn tại của mình. Nếu bà chết đi thì đứa con cũng chết, còn nếu bà tồn tại được thì mất đứa con này, bà có thể sinh thêm những đứa khác. Bởi vậy, là một người có bản chất tốt cần song hành với tính cách mạnh mẽ, ý chí, quyết tâm, ko nên uỷ mị thì mình tin sẽ có ngày thành công.
      Nếu trên những chặng đường bạn đang đi không gặp cản trở nào khiến bạn phải đấu tranh cho sự “tồn tại” của mình thì bạn cứ sống đúng, làm đúng với nguyên tắc, với “luật chơi” của XH một cách rõ ràng, sòng phẳng và sẵn sàng “đối đầu” với bất cứ trở ngại nào theo cách “lành mạnh” thì tầm hồn bạn luôn thoải mái, nhẹ nhàng.
      Mình cũng thế, rất tham vọng và cố gắng, ko ngại khó khăn. Cũng từng trải qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn, rơi vào trạng thái mơ hồ, chới với, ko phương hướng, rồi mọi thứ cũng qua…

    • Không phản đối ý của Small dùng hình ảnh Võ Tắc Thiên, nhưng có ứng xử là tích cực với người từng trải, lại không là tích cực với tuổi trẻ. Churchill nói (đại ý) hãy phấn đấu để thành người xã hội khi 25 tuổi và thành nhà tư bản khi 35 tuổi, cũng là có ý như vậy.

  3. (Với Small)
    “Mình cũng thế, … rồi mọi thứ cũng qua…” Chúc mừng Small và cảm ơn rất nhiều về sự chia sẻ.
    Không biết đến lúc nào mình được nói như bạn. Nhưng nếu quả thật đã có lúc bạn “trở nên ích kỷ, tàn nhẫn, ghê gớm, vô tâm…” thì đáng trân trọng khi Small dám nhìn thẳng vào mình nhưng cũng thật đáng tiếc. Không biết có quá sớm không nếu QP nói: trong mọi hoàn cảnh mình không cho phép bản thân làm tổn thương người khác, dù đó là lúc (đúng ra) phải lên tiếng để bảo vệ mình. Nhưng mình đã im lặng. Có thể Small sẽ cho là mình hèn nhát, không có chính kiến … Nhưng mình không hối tiếc sự lựa chọn đó.
    Small à! QP cũng từng gặp nhiều khó khăn nhưng luôn mỉm cười và vượt qua. Giờ đây nhận thấy bức tường khó qua nhất là bức tường của chính mình, nếu đánh mất niềm tin ở bản thân thì phía trước là bóng tối. Bởi vậy, cái hay ở “Bài giảng cuối cùng” là cho con người thêm niềm tin và nghị lực sống.
    Con đồng ý với quan điểm của thầy Mẫn.

    • Khi nào QP có suy nghĩ “hãy phấn đấu để trở thành nhà TB” thì sẽ hiểu Small hơn. Chúc may mắn và thành công nhe!

  4. Anh Mẫn ơi,

    Hôm nay rảnh một chút, em vào lục blog của Anh đây….hi hi!
    Đọc truyện “Kinh Thánh Của Một Con Người – Cao Hành Kiện”, mà cứ đau đáu suy tư…!
    Ai dịch đấy ạ? Bản dịch thật tuyệt vời Anh à.
    Dạo này em cũng hay nghĩ lung tung kiểu ” Cao Hành Kiện”…hu hu!
    Rất mong có ngày được hàn huyên cùng Anh.
    Cảm ơn Anh nhiều.
    Chúc Anh và gia đình tuần mới vui Anh nhé.
    ( em gửi com vào bài đó mà ko được nên em gửi vào đây vậy ạ.)

    • Không rõ ai là người dịch truyện này. Mình đọc nó đã từ rất lâu thấy hay và độc đáo, gần đây mới tìm lại để post lên.

  5. Chào Bác Mẫn, mấy hôm trước có lấy mấy phần cuốn “Bài Giảng Cuối Cùng” đăng trên blog của Bác cho trang web http://www.vinhanonline.com mà chưa kịp xin phép Bác mong Bác lượng thứ. Quả là cuốn sách rất hay tiếc là mấy hôm đi tìm ở mấy nhà sách ở Đăklăk mà chưa thấy. Chúc Bác sức khỏe dồi dào để tiếp tục đem đến cho giới trẻ Việt Nam nhiều cuốn sách bổ ích như Bài Giảng Cuối Cùng.

    • Được giới thiệu thêm trên trang Vĩ Nhân Online là một vinh dự cho bản dịch tiếng Việt của cuốn sách. Cám ơn sự quan tâm của Nguyễn Minh.

  6. Anh Mẫn quý mến!

    Hôm qua em thấy ” Bài giảng cuối cùng ” đứng số 1 trong top ten sách bán chạy nhất trong tuần qua của Fahasa Anh ạ.
    Mừng vì có nhiều người thích đọc quyển sách bổ ích này Anh nhỉ.
    Chủ nhật vui Anh nhé.

    • Trang Vinabook.com: từ ngày xuất bản tới nay, 5 tuần liền cuốn sách luôn đứng số 1 các sách bán chạy nhất.
      Chúc mọi sự tốt lành.

  7. Anh Mẫn à.
    Hôm nay tôi vừa mới đọc xong cuốn Bài giảng cuối cùng.
    Tôi thường được mọi người cho sách nên phải bố trí đọc sao cho phù hợp vì công việc luôn bận rộn, nhưng khi nhận được cuốn sách của anh gửi với dòng chữ viết tay của dịch giả, tôi lập tức gác cuốn sách khác để đọc Bài giảng cuổi cùng. Tôi đọc rất chậm, đọc kỹ, không phải chỉ vì là cuốn sách được gửi công phu từ nước Mỹ xa xôi, từ chính tay dịch giả gửi tặng- tôi rất cảm ơn anh, và cảm ơn anh Mẫn một lần nữa, mà còn vì tác giả- GS Randy Pausch là một con người đặc biêt- đặc biệt cả trong cuộc sống, và đặc biệt cả trong hành trình đi tới cái chết. Tôi đọc chậm, đọc kỹ, nghiền ngẫm bởi vì lòng biết ơn con người đặc biệt ấy. Phải yêu cuộc sống, yêu người ruột thịt- trước hết là 3 đứa con bé bỏng, và người vợ -Jai dịu hiền và nghị lực như thế nào, yêu cha mẹ, và yêu con người- những sinh viên ĐH nơi GS giảng dạy như thế nào, ông mới có được nghị lực phi thường trầm tĩnh nhớ lại, tổng kết, nhìn nhận ra ý nghĩa triết lý của từng sự kiện, từng hành vi, sự việc trong cuộc sống, mang lại những lời khuyên chí tình của người thầy, nhưng sâu xa là để lại cho 3 đứa con nhỏ.Điều có ích cuối cùng ông muốn mang đến cho các con, cũng là mang đến cho cuộc đời này, cho tuổi trẻ trường ĐH, nơi ông giảng dạy, cũng là cho con người nói chung. Một sự chuẩn bị cho chuyến đi xa vĩnh viễn, thật là đau đớn, xót xa, cũng thật là trầm tĩnh, bản lĩnh một cách rất “đàn ông”.

    Tôi thật sự tâm đắc với những tổng kết của ông về bất cứ những vấn đề nào nảy sinh trong cuộc sống, nhưng tôi thích và đồng cảm với những điều trải nghiệm của ông cũng là triết lý sống của mình. Đó là nói sự thật-sống thật thà.
    Sống thật thà bao giờ cũng dễ hơn sống gian dối nhiều lắm! Và hãy biết làm việc một cách tích cực và thích ứng, như ông nói: “Trong cả môi trường hàn lâm lẫn công việc giải trí”. Và còn rất nhiều, rất nhiều điều khác…
    Tôi đã rơi nước mắt khi đọc tới đoạn sinh nhật cuối của Jai có ông, khi gấp sách lại, và nghĩ về cảm giác của ông, tâm lý của ông chăm sóc và chơi với các con trong những ngày trước khi xa rời chúng vĩnh viễn.
    Tôi bỗng nghĩ, khi nào có dịp, anh Mẫn có điều kiện gặp và tìm hiểu về số phận của ba mẹ con Jai, xem cô ấy sống thế nào, biết đâu, anh có thể viết cho bạn đọc, trước hết là ở TVN chúng tôi, thì cũng hay, anh Mẫn ạ. Khi đó, anh Mẫn hãy cho tôi gửi lời chúc phúc tới 3 mẹ con Jai. Chúc cho Jai sức khỏe, sự bình yên trong tâm hồn, và có thật nhiều tình yêu cùng hạnh phúc trên con đường đi tới.
    Một lần nữa cảm ơn anh Mẫn nhiều về cuốn sách bổ ích. Mong anh tiếp tục tìm dịch các cuốn sách hay khác cho bạn đọc ở VN. Tôi cũng rất mừng cho anh Mẫn khi đọc tin cuốn sách được bán chạy nhất trong suốt tuần đầu tiên phát hành, anh ạ.
    Chúc anh chị sức khỏe, hạnh phúc, các cháu thành đạt và may mắn. KD

    • Có lẽ không ai không rơi nước mắt khi đọc cuốn sách. Cám ơn những cảm nhận của chị cùng gợi ý liên lạc với gia đình Randy.

  8. Nói thêm một chút về cuốn sách
    Tôi chỉ hơi tiếc, những bức ảnh, tấm hình minh họa trong sách hơi nhỏ, nên nhìn chưa thật đẹp mắt và hấp dẫn. Nhưng cũng có thể đó là dụng ý, hoặc tính khiêm nhường của GS R. Pausch chăng? Còn bìa sách, tôi rất thích. Hình tên lửa – khát vọng vươn lên khám phá, chinh phục cuộc sống và chiếc nơ thắt nút, quả là ấn tượng, anh Mẫn ạ

  9. Chau chao chu Man. Thoi gian vua roi chau ban hoan thanh va chuan bi de cuong nen chau chua gui email cho chu va cung khong kip doc het nhung thong tin cap nhat o trang web cua chu. Doc bai viet nay chau mong muon cuon sach ‘Bai giang cuoi cung’ ma ban chau da kip mua va gui cho chau tu Viet Nam nhanh chong den duoc voi chau. Khong hieu mat bao lau nua chau moi duoc doc cuon sach nay nua…
    Chau chuc chu va gia dinh manh khoe. Mong duoc doc nhieu bai viet hay tu trang web cua chu. Thuc su nhung bai viet cua chu rat hay va nhieu thong tin. Moi dau doc trang web cua chu, chau cu nghi chu la nha van hay nha tho. Doc tieu su dich gia o trang baigiangcuoicung, chau moi biet chu la nha khoa hoc chuyen ve toan hoc va tin hoc. Chau rat bat ngo va kham phuc chu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s