Một ngày (không) bình thường

Mười bảy năm có lẻ làm việc tại Ban Thư Ký Liên Hiệp Quốc, nhưng mãi cách đây sáu năm mình mới chuyển vào ngạch “bình thường”. Trước đó thì làm việc theo kiểu cố vấn kỹ thuật, chuyên gia dự án. Thực ra cố vấn kỹ thuật là công việc thích thú nhất ở LHQ, do làm về hợp tác kỹ thuật, nên một mặt được tiếp xúc với những vấn đề mới mẻ (mà tại  LHQ thì đa số các v/đ là “cũ”), mặt khác lại được làm việc trực tiếp với các đơn vị hưởng dự án tại các nước thành viên, và dễ thấy những thành quả lao động của mình đi vào thực tế. Tuy nhiên bị rất nhiều sức ép, thường xuyên phải có sản phẩm, thường xuyên phải xây dựng kế họach mới để xin kinh phí. Dự án còn thì việc còn, dự án hết thì việc hết. Mà từ thời mình tới New York, ngân sách, chính quy cũng như góp thêm, cho các dự án hợp tác kỹ thuật của LHQ cứ eo hẹp dần. Khi thôi làm dự án, mình thấy nhẹ người. Vả lại, không còn trẻ nữa mà cứ liên tục ngồi máy bay di chuyển xuyên lục địa hàng chục tiếng mỗi lượt, rồi tới nơi hôm trước, hôm sau đã làm việc ngay, về nhà, có khi viết xong báo cáo, đã lại chuẩn bị lên đường, thì chắc không trụ nổi.

Buổi sáng nhận thư của bên Nhân sự báo sang ký hợp đồng làm việc cho hai năm kế tiếp. Chợt biết lại đã sắp hết thêm một năm. Đây đã là hợp đồng gần cuối cùng. Thêm một lần ký nữa là đủ để mình “hưu trí”. Ký xong, trở về phòng làm việc, giở lại Hiến Chương LHQ ra đọc, để ngấm thêm “sứ mệnh”, tuy rất nhỏ, mình đang đảm nhiệm.

Buổi tối hẹn con gái và con trai cùng đi ăn ở một quán ăn Thái tại khu dân cư Jackson Heights, quận Queens. Phố xá đông đúc, nhiều người nhập cư từ vùng Mỹ La tinh, đâu đâu cũng nghe tiếng Tây ban nha, và nhạc xập xình rất vui nhộn. Con gái mới nhận được việc ở Hội đồng Giáo dục Thành phố sau gần hai tháng “không có việc”. Suy thoái kinh tế đẩy tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ lên mức kỷ lục hơn 10%, làm nhiều người điêu đứng, mất việc kéo theo mất nhà, rồi gia đình tan nát. Vậy nên khi mình vẫn khỏe mạnh, vẫn đang có một việc làm có ý nghĩa, có một mái ấm gia đình, và còn ấp ủ những công việc tương lai khi không còn “làm công ăn lương” nữa, thì đó quả thật đã là hạnh phúc.

Chuyện trò với mấy người bạn đồng liêu, đồng lứa, thấy ai cũng đã hoặc sắp về hưu và ai cũng muốn tìm một việc gì đó để làm cho khuây khỏa.  Có ông Anil Gupta, giáo sư kinh tế người Ấn Độ, lúc có tuổi ông đã dành thời gian đi khắp các vùng thôn quê để tìm hiểu và phát hiện những sáng kiến của nông dân rồi tạo điều kiện giúp họ hòan thiện và biến những sáng kiến đó thành những ứng dụng cụ thể và có ích, rồi nhân rộng những ứng dụng đó ra. Dân Ấn Độ tôn vinh ông là một “Gandhi công nghệ”. Cải thiện chất lượng cuộc sống cho nông dân với những việc làm như của ông Gupta là thật ý nghĩa, thiết thực và có thể rất hữu ích cho nhiều người lúc nghỉ hưu.

Hình như mình đã bắt đầu “già”?

9/12/2009

14 thoughts on “Một ngày (không) bình thường

  1. Chao,Man con nho ai day nua ko.Ban hoc cu tu xa xua day ma!Nho nhung ngay o Dam may-Bacthai.The ma da 44 nam roi.Cung vua moi gap Man hom dam tang Ba cua Man.Chuc mung voi moi tin vui cua gia dinh Man nhe!

    • Chào Cảnh Nam,
      Thật vui là lại gặp Nam trên blog. Dịp này cách đây 2 năm vợ chồng Huy Việt qua chỗ chúng mình chơi, mấy ngày đó ngồi ôn lại những kỷ niệm thời đi học thật vui, và đã nhắc nhiều tới Nam. Khỏang tháng 9 hay 10/2010, mình sẽ về VN ít ngày, sẽ nhờ Nam liên lạc với các bạn lớp A0 để cùng gặp nhau 1 buổi ở HN. Cũng rất mong có dịp đón vợ chồng Nam tại New York.

  2. Chao Man!Rat vui nhan dc tra loi.Nho ngay nao do Man con lam phu re cho minh ma nay da hon 30 nam.Rat mung vi con cai deu da truong thanh.Mong dc gap lai!

  3. Hôm nay cháu mới biết công việc của chú Mẫn căng thẳng và áp lực như vậy! Cuộc sống ở Mỹ bon chen khốc liệt phải không chú? Cháu mong chú luôn tìm được sự an vui ngay trong chính công việc mỗi ngày của mình!

    • Chú nghĩ ở Mỹ, cũng như nhiều nơi, đã làm công ăn lương thì đều căng thẳng, vất vả. Vậy nên ai cũng muốn trở thành bà chủ, ông chủ🙂

  4. Lâu lắm rồi mới được đọc bài viết tâm sự của chú thế này. Làm công ăn lương hay làm tự do, làm chủ cũng đều căng thẳng, áp lực mà. Chỉ cần thích hay ko thích và hài lòng với sự lựa chọn của mình thì dù áp lực, khó khăn nhưng lúc nào cũng thấy vui phải ko chú?

    • Small nói rất hay, quan trọng nhất là “thích và hài lòng với sự lựa chọn của mình.” Chúc cuối tuần vui vẻ.

  5. “Vậy nên khi mình vẫn khỏe mạnh, vẫn đang có một việc làm có ý nghĩa, có một mái ấm gia đình, và còn ấp ủ những công việc tương lai khi không còn “làm công ăn lương” nữa, thì đó quả thật đã là hạnh phúc.”
    Chào anh Mẫn.
    Xin chia sẻ với anh về khái niệm hạnh phúc. Anh nói rất đúng.
    Nhưng cái sự già nó nằm ở tư duy, ở quan niệm, ko nằm ở tuổi tác. Tôi đã thấy những người già nhưng tư duy họ rất trẻ, tiếp cận với thời cuộc rất nhanh. Và tôi cũng thấy những người trẻ, cách nghĩ họ rất cỗi, sống hơi vô cảm với cái chung, và tôi sợ cái chất già kiểu đó. Còn sống hiểu quy luật khách quan, thích ứng và biết cách điều chỉnh để chọn lựa hợp lý, đó vẫn là cách nghĩ của người trẻ.
    Nơi anh Mẫn và TC ở có bị bão tuyết ko?

    • NY có bão tuyết tối thứ 7 / sáng Chủ Nhật với hơn 12 inch tuyết, đường phố bẩn, đi lại rất khó khăn. Thứ 7, có việc phải đi xa, lúc về, bị tuyết hơn 1 giờ trên đường, nghĩ vẫn thấy hãi.
      Cám ơn chị ghé thăm và chia sẻ.
      Chúc chị Kim Dung những ngày cuối năm vui vẻ và một Năm Mới khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an.

  6. Do mải ngâm cứu Bài Giảng Cuối Cùng nên lâu lắm cháu mới vào đọc blog của chú Mẫn. Lại tình cờ đọc được một bài chú tự viết về mình thế này thật là quý quá. Chúc cô chú và các em luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

  7. Lâu rồi chú chưa đón tết ở VN phải ko chú? ở bên đấy gia đình chú có chuẩn bị gì để đón tết cổ truyền này ko?
    Nhân đây cháu chúc gia đình chú trong năm Canh Dần này sẽ gặt hái nhiều thành công hơn, nhiều niềm vui hơn trong mọi lĩnh vực!

    • Đã 17 năm rồi chú không được đón Tết ở VN. Ở đây thì không có không khí Tết mấy, những ngày đó mọi người vẫn đi làm, nhưng các g/đ VN thì đều có đón Tết, mỗi nhà mỗi vẻ. Nhà chú thì tối thiểu bao giờ cũng xum họp vào chiều tối 30 Tết. Ngoài ra thường năm nào cũng có một buổi gặp mặt bà con Việt kiều và những người bạn nước ngoài do phái đòan VN tại LHQ tổ chức. Bạn bè cũng hay tụ họp trong những ngày này. Tết là một dịp để nhớ về quê hương và gia đình lớn của mình.
      Chúc Small đón Tết thật vui.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s