Một Web Nhện

Trích từ “Một Web Nhện”, chương Mười trong cuốn “Chuyển Đổi Lớn” của Nicholas Carr

Người dịch: Vũ Duy Mẫn

Không thật bất ngờ khi hầu hết những tiến bộ chủ yếu về tính tóan và mạng, từ thời kỳ Hollerith cho tới nay, đều được thúc đẩy không phải bởi khát khao giải phóng số đông mà lại bởi nhu cầu kiểm sóat lớn hơn từ phía các viên chức thương mại và chính phủ, thường gắn liền với những họat động quân sự và quốc phòng. Quả thực, cấu trúc cơ bản của bộ máy quan liêu đã được phản ánh trong các chức năng của một chiếc máy tính. Máy tính thu thập thông tin qua các thiết bị đầu vào, ghi nhận thông tin như các tệp trong bộ nhớ, áp đặt những quy tắc và thủ tục hình thức lên người sử dụng thông qua các chương trình của nó, và truyền đạt thông tin qua những thiết bị đầu ra. Nó là một công cụ để phát lệnh, để thu nhận phản hồi về việc những lệnh này đã được thực hiện ra sao, và để đo lường sự tiến triển hướng tới một mục tiêu nhất định nào đó. Khi sử dụng máy tính, con người trở thành một bộ phận của cơ chế điều khiển. Anh ta trở thành một thành phần của cái mà nhà tiên phong Internet J. C. R. Licklider, trong bài báo năm 1960 “Sự cộng sinh Người-Máy,” đã mô tả như một hệ thống tích hợp con người và máy thành một thực thể đơn nhất, có thể lập trình được.

Nhưng trong khi những hệ thống máy tính đóng vai trò chủ yếu vào việc giúp các doanh nghiệp và chính phủ thiết lập lại điều khiển tập trung đối với người lao động và công dân, thì mặt kia trong bản sắc của chúng – như những công cụ để trao quyền cho cá nhân – cũng giúp định hình xã hội hiện đại, đặc biệt là trong những năm gần đây. Bằng việc chuyển quyền lực từ tổ chức sang cá nhân, những chiếc máy xử lý thông tin có thể giảm bớt và làm nhiễu lọan sự kiểm sóat cũng như có thể củng cố nó. Tuy nhiên, những sự nhiễu lọan như vậy có khuynh hướng ngắn hạn. Các tổ chức đã chứng tỏ thành thạo trong việc thiết lập lại được kiểm sóat cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Như Beniger giải thích, “xử lý và truyền thông tin tự cần phải được kiểm sóat, để công nghệ thông tin tiếp tục được ứng dụng ở các mức ngày càng cao hơn.”

Sự xuất hiện của chiếc máy tính cá nhân trong những năm 1980 đã mang lại mối đe dọa bất ngờ và không trông đợi đối với quyền lực tập trung. Nó khởi đầu một cuộc khủng hoảng mới về điều khiển, dù là giới hạn hơn rất nhiều. Dẫn đầu bởi những hacker đối kháng và dân chơi theo sở thích, chiếc PC ngay từ đầu đã được truyền bá với tư tưởng tự do. Như được miêu tả rất đáng nhớ trong quảng cáo truyền hình “1984” đầy ấn tượng của Máy tính Apple, chiếc máy tính cá nhân là một vũ khí chống lại điều khiển tập trung, một công cụ để tiêu diệt quyền bá chủ như-Anh-Cả của máy tính lớn và nhà sản xuất thống trị, IBM. Nhân viên văn phòng bắt đầu mua PC bằng tiền riêng, mang chúng tới sở, và đặt chúng lên bàn của họ. Bỏ qua tòan bộ các hệ thống của công ty, những nhân viên được trang bị PC đã chiếm được quyền điều khiển đối với dữ liệu và chương trình mà họ sử dụng. Họ giành được tự do, và trong quá trình đó, họ đã làm yếu đi năng lực của những bộ máy quan liêu hòng giám sát và chỉ huy công việc của họ. Lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà quản lý IT coi sự tràn ngập PC ở nơi làm việc như “một bệnh dịch,” theo lời của nhà sử học máy tính Paul Ceruzzi.

Sự thất bại của điều khiển chỉ là thỏang qua. Hệ thống client-server, liên kết những chiếc PC với nhau thành mạng rồi kết nối với kho trung tâm thông tin và phần mềm, chính là phương thức để các viên chức xác nhận lại sự kiểm sóat của họ đối với thông tin và công việc xử lý thông tin. Cùng với sự mở rộng về quy mô và năng lực của các ban IT, những hệ thống client-server đã cho phép các công ty hạn chế truy nhập tới dữ liệu và giới hạn việc sử dụng phần mềm trong một tập những chương trình định sẵn. Điều mỉa mai là khi được nối mạng thành một hệ thống, thì những chiếc PC lại cho phép công ty giám sát, tổ chức, và hướng dẫn công việc của nhân viên một cách chặt chẽ, sít sao hơn bao giờ hết. “Mạng cục bộ đã mang ‘cá nhân’ ra khỏi tính tóan cá nhân,” Ceruzzi giải thích. “Người sử dụng PC ở nơi làm việc đã chấp nhận thỏa hiệp này. Những người hiểu biết về máy tính hơn thì cưỡng lại, nhưng đa phần nhân viên văn phòng lại không chú ý xem việc đó đi tách xa bao nhiêu so với những động lực ban đầu đã thúc đẩy phát minh ra chiếc máy tính cá nhân. Bước chuyển đổi đã diễn ra rất dễ dàng, cho thấy những người đã tin vào tính tóan tự trị và cá nhân thật sự có lẽ là hơi ngây thơ.”

Sự đại chúng hóa của Internet, thông qua World Wide Web và trình duyệt, đã gây ra một cuộc khủng hỏang điều khiển tương tự. Mặc dù việc xây dựng Internet được khởi xướng bởi Bộ Quốc phòng, một mẫu mực về quyền lực tập trung, nó lại được thiết kế – khá nghịch lý – thành một mạng phân tán cao độ và tổ chức rất lỏng lẻo. Bởi mục tiêu cao hơn là phải thiết kế sao cho Internet là hệ thống chắc chắn nhất có thể – một hệ thống chịu đựng được sự hỏng hóc của bất kỳ thành phần nào trong đó – do vậy nó đã mang kiến trúc phân tán triệt để. Mỗi máy tính, hay nút, họat động tự trị, và liên lạc giữa các máy tính không cần phải chuyển qua bất kỳ một trạm trung tâm nào cả. “Giao lễ nội bộ” của Mạng, như giáo sư Alexander Galloway của Đại học New York viết “là kẻ thù của bộ máy quan liêu, của trật tự thứ bậc cứng nhắc, và của tập trung hóa.” Nếu một mạng máy tính của công ty là na ná như một đường xe lửa, với giao thông được lập lịch biểu và giám sát chặt chẽ, thì Internet giống như một hệ thống đường cao tốc, với giao thông chủ yếu là chảy tự do và không bị giám sát.

Tại nơi làm việc và tại nhà, mọi người đều có thể dùng Web để vượt qua những trung tâm điều khiển được thiết lập bởi bộ máy quan liêu của các công ty, các cơ quan chính phủ, các hãng bán lẻ, hay các tập đòan truyền thông. Tưởng chừng như không bị kiểm sóat và không thể kiểm sóat nổi, Web đã thuờng đóng vai một biên giới mới, một chốn hoang vu Rousseau (ý nói tới trào lưu khai sáng, lãng mạn của Jean-Jacques Rousseau) trong đó chúng ta có thể, như những người tự trị, được tự do định nghĩa lại xã hội theo những điều kiện riêng của chúng ta. Như John Perry Barlow công bố trong tuyên ngôn 1996 “Một Tuyên ngôn cho sự Độc lập của Không gian Mạng” của ông: “Các chính phủ của Thế giới Công nghiệp, bạn không được hoan nghênh đến với chúng tôi. Bạn không có chủ quyền ở nơi chúng tôi tụ họp.” Nhưng, với sự xuất hiện của chiếc PC, thì không lâu sau, các chính phủ và công ty đã bắt đầu xác nhận lại và thậm chí còn mở rộng quyền lực của họ.

Sai lầm mà Barlow và nhiều người khác mắc phải là đã thừa nhận kiến trúc phân tán của Mạng là sự đề kháng cần thiết chống lại sự kiểm sóat xã hội và chính trị. Họ đã biến một đặc tính kỹ thuật thành một ẩn dụ cho tự do cá nhân. Nhưng, như Galloway giải thích, sự kết nối của những chiếc máy tính, trước đây là riêng lẻ, thành một mạng được kiểm sóat bởi các giao lễ chặt chẽ, thực chất đã tạo ra “một bộ máy kỉểm sóat mới.” Ông viết, “nguyên lý nền móng của Mạng là kiểm sóat, chứ không phải là tự do – kiểm sóat đã tồn tại ngay từ ban đầu.”  Khi các trang táp nham của Mạng Tòan cầu được tập hợp thành cơ sở dữ liệu thống nhất và lập trình được của chiếc Máy tính Tòan cầu, thì một dạng mới vô cùng mạnh của kiểm sóat đã càng trở thành hiện thực hơn. Mặc dù Internet vẫn chưa có trung ương, thì về mặt kỹ thuật, điều khiển bây giờ có thể được thực thi thông qua mã phần mềm, từ mọi nơi. Cái khác, so sánh với thế giới thực, là hành động kiểm soát trở nên khó được phát hiện hơn và những đối tượng chịu kiểm sóat thì khó được nhận biết hơn.

5 thoughts on “Một Web Nhện

  1. Hi anh Mẫn,

    Kế hoạch anh định khi nào dịch xong cuốn này và cho in ở VN ? Hiện có bản tiếng Anh online chưa?

    Thanks, Ánh

  2. Chào anh Ánh,

    Tôi đã dịch xong cuốn sách, theo kế họach thì sẽ được xuất bản khá sớm ở VN. Theo tôi biết thì không có bản tiếng Anh online.

  3. KÍNH GỬI TRƯỞNG LÃO !
    Xưa nay ngu đệ vốn nghèo hèn, không nhà không cửa, hàng ngày chỉ biết lang thang trên mạng, thèm thuồng “nghía” nhà này, “dòm” nhà kia, thỉnh thoảng cũng còm ròm vài câu, nhưng vốn tự ti nên không dám xuất đầu lộ diện.
    Nay ngu đệ tùng tiệm dựng được “căn nhà”, trước để rước bậc trưởng lão tới chơi, sau dùng để làm nơi chong đèn đọc sách. Vì mới ra cửa nhà, nên tài sản cũng rất đơn sơ, không có gì đáng giá. Rất mong được trưởng lão rộng lòng lượng thứ xem qua. Cũng vì mới tham gia làng blog, nên còn “trẻ người non dạ” mọi cái vẫn còn ngơ ngác lắm, vì thế cũng rất mong trưởng lão cầm tay chỉ giáo để ngu đệ được học hỏi, nhằm làm cho cửa nhà ngày càng sung túc. Hôm nay, nhân lễ “Tân gia”, ngu đệ trân trọng kính mời bậc trưởng lão tới chơi nhà, không có gì ngoài một vài miếng trầu, dăm ba chén rượu nhạt, mong trưởng lão đừng vì thế mà quở trách kẻ hèn này.
    Ngu đệ rất lấy làm hạnh phúc và sung sướng lắm lắm nếu được trưởng lão ghé thăm và để lại vài dòng lưu bút. Đây cũng là cách có phương tiện để ngu đệ lần theo vết tích tới thăm nhà trưởng lão.
    Ngu đệ quan niệm không kể tuổi tác, nghề nghiệp ngoài đời và cũng không kể đó là nam phụ hay lão ấu. Miễn xuất gia trước đều là bậc trưởng lão đối với ngu đệ.
    Kính chúc các bậc trưởng lão vạn thọ vô cương
    Ngu đệ kính!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s