Một bức ảnh rất ấn tượng

Sáng nay tờ Metro của New York đăng bức ảnh

(Ngay cả tổng thống cũng cần đồ ăn. Obama mời Medvedev tới một trong những quán burger [bánh mỳ kẹp thịt] ưa thích của ông, Ray’s Hell Burger ở Arlington, bang Vỉginia, để ăn trưa trước khi ngồi bàn công việc)

với tin rất ngắn:

“Hôm thứ Năm, TT Barack Obama và TT Nga Dmitry Medvedev đã thống nhất cho phép các công ty Mỹ nối lại việc xuất khẩu gia cầm sang Nga khi hai nhà lãnh đạo tìm được đồng thuận về thương mại và đầu tư. Obama nói Mỹ ủng hộ đề nghị của Mạc Tư Khoa gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và cả hai ông đều nói hy vọng những vấn đề kỹ thuật gây trở ngại cho nỗ lực này sẽ được giải tỏa vào mùa thu.”

Bức ảnh thật ấn tượng với những thông điệp rất đáng để suy nghĩ.

Hai tháng cho một tình yêu

Tác giả: THƠ THƠ

Thoạt đầu, tôi rất tự tin khi nhận lời viết cho Hợp Lưu chủ đề Yêu.

Dù chưa biết phải viết gì trong thời gian hai tháng, tôi tin mình có đủ kinh nghiệm và dữ kiện từ những tình yêu cũ. Tôi cũng đã yêu nhiều người với nhiều loại tình yêu – tình hời hợt và tình sâu đậm, tình qua đường hay tình tưởng đến chết không thể nào xa nhau…

Continue reading

Một lần tới thủ đô !

Vương Văn Quang

(Báo Ngày Nay s ra ngày 15 tháng 6 năm 2004)


Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

Đầu tháng năm năm ngoái, tôi có dịp theo đoàn nghệ thuật Q. (nơi tôi đang công tác) ra Hà Nội để tham gia hội diễn toàn quân.

Ðoàn tôi xuống sân bay Nội Bài vào buổi cuối chiều. Hà Nội đã vào hạ, nhưng chưa nóng gay gắt như Sài Gòn, thời tiết dịu dàng, vô cùng dễ chịu. Trên con đường cao tốc rất đẹp và hiện đại nối sân bay với nội đô, không nhiều lắm xe cộ nối nhau lao vun vút, thỉnh thoảng có những bác nông dân tỉnh bơ dắt trâu đủng đỉnh băng qua đường. Hai bên đường, những thửa ruộng lúa chín vàng trải dài vút tầm mắt, cách quãng lại có những tấm biển khổng lồ, quảng cáo điện thoại di động hay băng vệ sinh, biểu hiện của một thành phố thời hiện đại.

Continue reading

Lần theo mê-lộ có đường hầm của Hệ Thống Tiền Tệ Mỹ

B.S. Nguyễn Lưu Viên

————————————————————

Cả năm qua báo chí Mỹ thường hay nói tới việc mất giá của đồng dollar, tới việc mắc nợ của chánh phủ Mỹ, rồi hay nhắc tới Federal Reserve, và tới tên của Ông Greenspan. Tôi không có học ÉcoPo của Pháp, không có học MBA của Mỹ nên mù tịt. Nhưng vì tò mò muốn hiểu biết, nên tôi đã cố gắng tìm tòi, học hỏi đó đây. Thì mới thấy rằng vấn đề tiền tệ của Mỹ là cả một mê-lộ có đường hầm, [un vrai labyrinthe avec des souterrains] một con đường máng dện chằng chịt mà nếu đi không có bản chỉ dẫn thì sẽ dể bị lạc.

Continue reading

Tám mươi phần trăm (*)

Tạp văn

Nguyễn Ngọc Tư

Bạn bè bảo tôi viết về đề tài nông dân là quá trời khôn, đối tượng đọc nhiều, mà đề tài cũng phong phú, đến tám mươi phần trăm dân số của Việt Nam là nông dân kia mà.  Tôi nghe, cười, chảy nước mắt ra, như khóc.

Phải, tôi đang viết về họ, những người nông dân nhưng viết trong im lặng rợn người, không phản hồi, không chê bai.  Chẳng có bao nhiêu trong số tám mươi phần trăm ấy đọc được những gì tôi viết.  Với họ, văn chương vừa là thứ xa xỉ, vừa là đồ bỏ đi.  Có người còn không biết chữ, có người áo không lành, có người không đủ gạo ăn, dậm lia thia trên những cánh đồng năn bỏ vô keo chao để đem ra cổng trường tiểu học ngồi bán…  Những người ấy, tôi bưng văn chương tới cho, họ còn nổi quạu, chửi thề, phải trái bắp, gói xôi..  còn giúp người qua bữa, chứ một đống chữ làm sao no lòng.

Continue reading

Cáp Kim: ‘Nhà văn không nên giảng cho độc giả’

Thanh Huyền

Tác giả “Đợi chờ” quan niệm, viết văn tức là kể một câu chuyện. Nhưng người kể chuyện không nên hướng dẫn cho độc giả mà cần tôn trọng sự thông minh và khả năng thẩm thấu tác phẩm theo cách riêng của họ.

– Ông viết tiểu thuyết “Đợi chờ” từ nguồn cảm hứng nào?

– Cuốn sách dựa trên một câu chuyện có thật, nhưng tất nhiên không chính xác 100%. Vợ tôi biết nguyên mẫu nhân vật Khổng Lâm và cô y tá Mạn Na. Họ làm việc cùng một bệnh viện với bố mẹ vợ tôi. Và khi đến thăm bố mẹ vợ lần đầu tiên, tôi đã được nghe chuyện về họ.

Continue reading

Giáo dục ở nước ta hiện nay, đi ra bằng con đường nào?

“Chúng ta định đào tạo nên những con người tự do, biết suy nghĩ và có suy nghĩ độc lập, từ đó là những con người sáng tạo, cho một xã hội tự do và sáng tạo, hay đào tạo nên những con người biết chấp hành, vâng lời, phục tùng, hết sức dễ bảo, cho một xã hội trong đó mọi sự đều được chỉ huy tập trung răm rắp, một xã hội trong đó có ai đấy, một lực lượng hay một tổ chức, một người hay một số người nào đấy suy nghĩ sẵn mọi điều cho mọi người và mọi người cứ thế học thuộc lòng và làm theo.”

Đó là câu hỏi mấu chốt nhất nhà văn Nguyên Ngọc đặt ra khi bàn về giáo dục ở nước ta.

Giáo dục ở nước ta hiện nay, đi ra bằng con đường nào?

Nguyên Ngọc

Đã ít lâu nay, khi bàn về giáo dục ở nước ta hiện nay, hình như nhiều người thường thống nhất với nhau: Thôi, không nên nói tình hình nữa, tình hình giáo dục, những căn bệnh của giáo dục đang khiến cả xã hội không thể yên tâm, thì ai cũng biết và nhận ra cả rồi. Vấn đề bây giờ là cần tìm giải pháp nào để thay đổi được. Trước đây tôi cũng nghĩ như vậy; nhưng bây giờ thì tôi thấy có hơi khác. Sau cuộc giải trình và trả lời chất vấn của ông bộ trưởng bộ Giáo dục trong kỳ họp Quốc hội gần đây nhất, chúng ta có thể thấy rõ điều ta vẫn yên trí là vậy hóa ra không phải là vậy. Người đứng đầu ngành giáo dục không hề nhận ra được tình hình nghiêm trọng của giáo dục như ta vẫn tưởng và hy vọng. Theo tinh thần của những điều ông nói trước cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội, thì tình hình cơ bản vẫn là  tốt, về cơ bản không có vấn đề gì lớn, tất nhiên có một số điều cần thay đổi, sửa chữa, nhưng đó đều là những điều chi tiết, “báo động” là sai. Ông còn công khai thách thức những người báo động. Vậy thì, tôi nghĩ trước hết vẫn phải nói lại về tình hình, bởi nếu tình hình không có vấn đề thật sự nghiêm trọng, chẳng qua là báo động giả thôi, thì những công việc, những cuộc họp như chúng ta đang làm hôm nay sẽ là vô nghĩa.

Continue reading