Nhớ thương Má

Má Ánh sinh ở Củ Chi, Gia Định, là con thứ Năm (theo cách gọi thứ trong Nam) và là con út của bà ngọai. Khác với các anh chị, cha đẻ của Má là người Pháp. Hơn 18 tuổi, Má thóat ly gia đình đi kháng chiến, làm công tác hành chính và phụ nữ ở xã, huyện, tỉnh và phân liên khu miền. Năm 1954, Má tập kết ra Bắc cùng Ba Trần Đình Xu.

Má Ánh, lúc mới đi kháng chiến.

Ở miền Bắc, Má làm quản lý ở trường Học sinh Miền Nam và Hội Chữ thập Đỏ Hải Phòng, rồi Viện chống Lao Trung Ương. Năm 1968 Má quyết tâm lên đường đi B, trở lại chiến trường miền Nam, nơi Ba Xu đã quay về từ năm 1961.

Má Ánh và Ba Xu ở chiến trường miền Nam.

Trong R, Má làm công tác quản lý văn phòng và tổ chức cán bộ Ban Dân Y, rồi  Bộ Y tế Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam. Sau 1975, Má về TP Hồ Chí Minh, làm ở Bệnh viện Hồng Bàng cho tới lúc nghỉ hưu.

Nhớ kỷ niệm lần đầu gặp Má ở Berlin, khi Má qua dưỡng bệnh trong những ngày cuối tháng 4 năm 1975, thấy Má là người phụ nữ đoan hậu, điềm đạm, luôn tóat lên vẻ tự tin, dễ thuyết phục người nghe. Nhân Má lên trường thăm con gái, biết Má vừa ở chiến trường ra, đòan lưu học sinh Việt Nam mời Má tới gặp gỡ và nói chuyện. Trong buổi hôm đó, Má đã kể chuyện chiến trường, chuyện về những con người bình thường và giản dị sống bên Má hàng ngày, những chàng trai, những cô gái còn rất trẻ, đã chiến đấu dũng cảm, hy sinh cho đất nước. Chúng mình ngồi nghe say sưa, cảm động và mến phục những con nguời tuy chưa hề quen biết nhưng lại rất gần gũi yêu thương đó.

Năm 1976 mình vào Sài Gòn làm vịệc tại trung tâm máy tính IBM ở phố Lý Tự Trọng gần đường Đồng Khởi cùng hai đồng nghiệp. Chuyến đi từ Hà Nội quá tệ hại, đi tầu hỏa, không mua được vé, nhưng ba tên vẫn lên tầu, tới quá ga Văn Điển thì bị làm khó, mãi mới “đàm phán” mua được vé bổ xung, cả ba phải nằm trên sàn tầu, ngay cửa nhà vệ sinh. Hơn 3 ngày đi đường, không có nước, lại bụi than, nên tới nơi, người ngợm mặt mũi đứa nào đứa nấy lấm lem. Mình về nhà tập thể tắm rửa sạch sẽ rồi mới tới thăm Má và các em. Nghe chuyện Má rất xót xa. Ngày đó Sài Gòn lắm cướp giật, một buổi trưa đang đạp xe trên đường với mấy anh bạn, bỗng thấy nhoằng chút xíu, hai thanh niên phóng xe máy vượt qua, thoáng thấy đau ở cổ tay, nhìn lại thì chiếc đồng hồ Seiko mới mua đã biến mất. Chiều đó kể chuyện với Má, Má dặn ở Sài Gòn đi đường phải rất cẩn thận rồi cho mình một chiếc đồng hồ khác để đeo.

Cuối năm 1979 chúng mình làm lễ cưới, Ba mình đi vắng, mẹ vào Sài gòn cùng hai bà cô tới thăm Má. Cả hai nhà đều là gia đình cách mạng, nên thủ tục lễ nghi cưới xin thật đơn giản, tổ chức lễ ra mắt ở Sài Gòn và lễ cưới ở Hà Nội. Má ra Bắc dự lễ cưới. Sau buổi lễ Má về nhà chị cả của mình, thấy nét mặt buồn buồn vì biết con gái Má sẽ lại tiếp tục sống ở xa.

Những năm 80 khó khăn, khi sinh cháu đầu lòng, Má lo nhờ bà cô từ Sài Gòn ra giúp, rồi thường gửi gạo, thức ăn, đồ dùng cho chúng mình mỗi khi có chuyến xe đò của người nhà từ Nam ra.  Má bao giờ cũng rất thương yêu và vô cùng tận tình với con cháu.

Lúc có tuổi, Má mắc nhiều bệnh:  cao huyết áp, xơ vữa động mạch, hen suyễn và tiểu đường, nên phải thường xuyên uống thuốc. Hàng ngày Má tập thể dục đều đặn vào buổi sáng, đi bộ, ăn  kiêng, nên Má bảo thấy tâm trí nhẹ nhàng sảng khoái, dễ bỏ qua những chuyện buồn phiền.

Khi 77 tuổi, Má viết lại những lời căn dặn con cháu. Má mong những ngày còn lại được sống vui khỏe, có ích và khi ra đi theo ông bà thì nhẹ nhàng, thanh thản ra đi. Má mãn nguyện, chỉ luôn cầu nguyện cho con cháu và mọi người sống bình yên, hạnh phúc. Má mong muốn con cháu sống có nghĩa có tình, có tấm lòng rộng rãi yêu thương nhau, chia sẻ cho nhau, người lớn làm tấm gương sáng cho trẻ noi theo. Má muốn các con “sống có lý tưởng, có mục đích, nhân nghĩa thủy chung”, phải biết “tự mình lo cho chính mình” và mọi việc làm đều phải quyết tâm thì mới thành công, như vậy cuộc sống mới có ý nghĩa.

Má là một tấm gương sống có nghị lực và ý chí, hết sức phấn đấu gánh vác việc nhà và công tác xã hội. Má sống mẫu mực, khiêm tốn giản dị, có sức thuyết phục nên được mọi người quý mến và nể trọng. Gia đình, người thân, bạn bè, những khi có việc, thường muốn gặp Má tâm tình, nghe ý kiến và tìm lời khuyên. Anh Việt, ông anh rể mình, thuộc lọai “bất cần đời” chẳng ngại ai, nhưng lại rất quý mến nể phục Má.

Chụp ảnh cùng các con của Má: Thanh Hà, Quốc Hải và Thu Hoa.

Má qua chơi New York năm 2001

Từ khi nghỉ hưu, Má dành nhiều công sức làm việc từ thiện, đặc biệt quan tâm đến người nghèo ở quê. Má bảo Má sống tiết kiệm, để chia sẻ cho những người thiếu thốn trong đó có con cháu khi gặp khó khăn, đồng thời đóng góp cho những việc hữu ích, lập công đức cho con cháu sau này an hưởng.

Cuối tháng 9, bệnh tình Má biến chuyển nặng, tưởng không qua nổi, vợ chồng mình về thăm, Má mừng lắm. Vợ mình ở lại chăm sóc Má, chuyển hết bệnh viện này qua bệnh viện khác, mà bệnh tình không thuyên giảm.

Nay Má đã đi xa. Vô cùng nhớ thương Má. Cầu mong Má được thật bình yên ở thế giới bên kia, xum họp cùng Ba Xu.

Mộ phần của Má ở Nghĩa trang Thành Phố vừa xây xong ngày 10/1/2012.

./.

8 thoughts on “Nhớ thương Má

  1. Thành thật chia buồn cùng gia đình chú Mẫn! Ông và bà đều rất đẹp người. Cháu nghĩ rằng, với một cuộc đời viên man thì sự ra đi cũng thật nhẹ nhàng, thanh thản. Cầu linh hồn người thanh thoát nơi thiên đàng!

    • Lâu quá mới thấy Dạ Thảo trên blog. Cám ơn lời chia buồn và chúc cháu một Năm Mới sức khỏe và bình an.

  2. Dạ, cháu bận học nên ít viết, nhưng thỉnh thoảng vẫn viết và giao lưu bè bạn ạ!
    Chỉ tiếc là mấy bận chú về SG, cháu chưa được gặp. Thật sự rất quý chú và cô!

  3. Vì rất ít khi đọc blog của Mẫn, cũng như của nhiều anh chị khác, nên biết tin rât muộn về Bác gái. Dù hôm nay là ngày đầu năm, nhưng trước hết vẫn xin được gửi đến Hà, Mẫn và các cháu lời chia buồn, cầu mong Bác gái được an nhàn nơi cõi thọ.

    Và nhân đây cũng xin chúc gia đình hai bạn bình an, hạnh phú, tươi vui trong năm Nhâm Thìn.

    Hoàng & Mỹ-Lộc.

  4. Chào Duy Mẫn!Hôm nay vào Blog của Mẫn thì biết tin Bà Ngoại của các Cháu mất.Xin chia buồn cùng Anh Chị và các cháu. Hôm nay các bạn lớp AO vừa gặp nhau nhân đám cưới của con Đoàn Văn Ban. Có nhắc đến Mẫn! Bài viết của Mẫn về Viện Toán Cao Cấp rất tâm đắc và có bản lĩnh! Chào!

  5. Cám ơn lời chia buồn của Cảnh Nam. Mong sớm co dịp gặp lại đông đủ bạn bè lớp A0. Mới rồi Đào Trọng Thi qua New York làm việc có ghé chơi nhà chúng mình, nên đã có một buổi ngồi ôn chuyện cũ vui vẻ.

  6. Từ bữa nghỉ hưu nên em mới hay có thời gian lang thang trên mạng. Hôm nay đọc bài Nhớ thương Má của anh làm nước mắt em cứ chảy ra. Em vẫn còn giữ tấm hình Thanh Hà tặng bữa Má qua Đức. Mẹ em cũng kể cô Ánh là một người phụ nữ rất tình cảm và cũng rất nghị lực, làm đơn xin đi B mấy lần mới được chấp thuận vì khi đó bác Xu đã ở chiến trường rồi mà ba con ngoài Bắc còn nhỏ. Em cứ ân hận là biết tin cô Ánh mất muộn nên không đến thắp hương cho cô được. Cầu mong cô sớm siêu thoát ở cõi vĩnh hằng và về phù hộ độ trì cho con cháu!

Leave a comment